Allan cảm ơn ngƣời điều hành bay, trả lại tai nghe và micro cho cơ trƣởng.
- Ông có vẻ rất thạo những việc này, cơ trƣởng nói, và mỉm cƣời.
- Indonesia là quốc gia nơi mọi thứ đều có thể, Allan đáp.
Khi các sếp lớn ở sân bay quốc tế Bali nhận ra rằng vài du khách đi cùng Mr. Đôla không có
hộ chiếu, một trong số họ nặng gần năm tấn và có bốn chân thay vì hai, phải chi thêm năm mƣơi
ngàn đôla để thu xếp giấy tờ hải quan và phƣơng tiện di chuyển phù hợp với Sonya. Nhƣng chỉ
một tiếng sau khi hạ cánh, cả nhóm đã về tới khách sạn của gia đình Einstein, kể cả Sonya cùng
với Benny và Ngƣời Đẹp đi trong chiếc xe chở thức ăn của sân bay (chuyến bay buổi chiều hôm
đó đi Singapore tình cờ chẳng may thiếu các khay ăn trƣa).
Amanda, Allan và Mao Einstein ra đón khách, và sau một hồi ôm hôn, họ đƣợc đƣa về
phòng. Sonya và Buster có thể thƣ giãn chân cẳng trong khu vƣờn cực rộng có hàng rào của
khách sạn. Amanda tỏ ý tiếc rằng thiếu bạn bè voi cho Sonya ở Bali, nhƣng bà sẽ thu xếp ngay
cho nó một bạn trai voi tƣơng lai từ Sumatra. Còn về phần bạn gái cho Buster, thì nó có thể tự
tìm lấy, có rất nhiều cô chó xinh đẹp trên đảo.
Và Amanda hứa rằng đến tối sẽ có một bữa tiệc Bali hoành tráng cho mọi ngƣời, và bà
khuyên từng ngƣời nên chợp mắt một tí trƣớc đi.
Tất cả đều nghe theo lời khuyên, chỉ trừ ba ngƣời. Pike và bà mẹ không thể chờ lâu hơn để
đƣợc uống một ly có cắm ô trang trí, Allan cũng thế nhƣng không cần ô.
Cả ba mò đến chỗ ghế xếp bên bờ biển, nằm ƣờn ra chờ đợi đƣợc phục vụ đồ uống họ vừa
đặt từ quầy bar.
Nữ hầu bàn tám mƣơi tƣ tuổi đã điềm nhiên thế chỗ ngƣời phục vụ quầy bar.
- Ly che ô màu đỏ này là cho ông, Gerdin. Và ly che ô màu xanh lá cây cho bà, mẹ Gerdin.
Và... khoan đã... ông đã gọi sữa, đúng không Allan?
- Tôi tƣởng bà đã hứa là sẽ không xen vào phục vụ đồ uống cơ mà, Amanda thân mến, Allan
nói.
- Tôi đã nói dối, Allan yêu quý. Tôi nói dối đấy.