nhiều quá. Và cuối cùng, Allan chuyển đến sống cùng Amanda cho tiện. Nhờ thế phòng của
Allan có thể dƣ ra cho một du khách thuê, thế cũng tốt cho thu nhập của khách sạn.
Trong một buổi đi dạo ngày hôm sau, Amanda hỏi liệu họ có nên làm giống nhƣ Benny và
Ngƣời Đẹp, cƣới nhau quách vì đằng nào họ cũng chung sống với nhau rồi. Allan đáp so với
ông, Amanda là một cô bé con, nhƣng ông có thể bỏ qua sự chênh lệch đó. Gần đây, ông đã tự
pha đồ uống lấy, vì vậy chuyện đó không phải là vấn đề. Nói tóm lại, Allan không thấy có lí do
gì để phản đối quyết định mà Amanda vừa đề xuất.
- OK, thế thì chúng mình cƣới nhé? Amanda nói.
- Ừ, mình làm tới đi, Allan đáp.
Và họ nắm tay nhau chặt hơn. Để giữ thăng bằng.
*
Cuộc điều tra về cái chết của Henrik Thùng Gỗ Hulten ngắn ngủi và không có kết quả gì.
Cảnh sát xem xét quá khứ và thẩm vấn bạn bè cũ của Thùng Gỗ ở Småland (thực ra khá gần
Trang trại Bên Hồ của Gunilla Björklund), nhƣng họ không nghe hay thấy điều gì hết.
Cảnh sát ở Riga đã tìm ra gã say rƣợu, kẻ đƣa chiếc Mustang vào bãi phế liệu, nhƣng họ
không moi đƣợc một từ có nghĩa nào khỏi miệng gã cho đến khi một cảnh sát có sáng kiến đổ
cho gã một chai rƣợu vang. Thế là gã say đột nhiên bắt đầu khai khẩu - rằng gã mù tịt chẳng biết
ai đã nhờ mình đƣa chiếc xe đến bãi phế liệu. Đó là một kẻ tự dƣng xuất hiện ở ghế đá công viên
với một túi đầy chai vang.
- Tôi đã không tỉnh táo lắm, phải thừa nhận thế, gã say nói. Nhƣng tôi chƣa bao giờ say đến
mức lại đi từ chối bốn chai vang.
Chỉ có một nhà báo liên lạc lại vài ngày sau đó để tìm hiểu việc điều tra về cái chết của
Thùng Gỗ Hulten, nhƣng công tố viên Ranelid không có đó. Ông đã đi nghỉ phép và vội vàng lấy
vé giá rẻ phút cuối đi Las Palmas. Ông thực sự muốn tránh xa mọi thứ, và ông cũng nghe nói
rằng Bali rất đẹp, nhƣng nó đã hết chỗ.