Thế thì đến quần đảo Canary vậy. Và bây giờ, ông ngồi trên ghế sƣởi nắng, dƣới bóng dù,
với ly đồ uống cắm cái ô nhỏ trong tay và tự hỏi Aronsson đi đâu nhỉ. Nghe đâu ông đã thông
báo nghỉ, lấy hết cả ngày phép và biến mất.
Chương 28
1982-2005
Khoản lƣơng của sứ quán Mỹ đến đúng lúc. Allan kiếm đƣợc một ngôi nhà nhỏ màu đỏ cách
nơi ông lớn lên chỉ vài dặm. Ông mua nó, trả bằng tiền mặt. Để mua đƣợc nhà, ông đã phải tranh
luận với các nhà chức trách Thụy Điển rằng thực tế là ông vẫn tồn tại. Cuối cùng, họ chịu thua
và bắt đầu trả lƣơng hƣu cho ông - làm Allan ngạc nhiên quá.
- Tại sao? Allan thắc mắc.
- Cụ là một ngƣời hƣu trí, các nhà chức trách trả lời.
- Tôi ƣ? Allan hỏi.
Đƣơng nhiên là cụ rồi, còn thừa tiêu chuẩn nữa. Mùa xuân này cụ sẽ bảy mƣơi tám tuổi, điều
đó làm Allan nhận ra rằng mình đã già rồi, bất chấp mọi chuyện kỳ quái và chẳng hề nghĩ ngợi
về tuổi tác. Rồi xem, cụ sẽ còn già hơn nhiều nữa...
Nhiều năm trôi qua nhàn nhã và Allan chẳng còn ảnh hƣởng nào đến sự phát triển của thế
giới. Thậm chí cụ cũng không ảnh hƣởng gì đến mọi thứ ở thị trấn Flen, nơi cụ thỉnh thoảng mạo
hiểm đến mua vài thứ linh tinh (chỗ cháu trai của thƣơng gia Gustavsso, chủ siêu thị địa phƣơng
và rất may là không hề biết Allan là ai). Allan không đến thƣ viện công cộng ở Flen nữa vì cụ
thấy có thể đặt các báo mà mình thích và họ chuyển đến tận hòm thƣ ở cửa nhà của mình. Thật là
tiện lợi!
Khi ẩn sĩ trong ngôi nhà ngoại ô Yxhult bƣớc sang tuổi tám ba, cụ thấy đạp xe đạp đi về Flen
bắt đầu hơi oải, thế là cụ mua một chiếc xe động cơ. Trong một khoảnh khắc, cụ định mua luôn
cả bằng lái xe, nhƣng ngay sau khi ngƣời hƣớng dẫn lái xe nhắc đến „thử thị lực‟ và „giấy phép
tạm thời‟, Allan quyết định cứ lái luôn. Khi ngƣời hƣớng dẫn tiếp tục nêu danh sách các „giáo