ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT - Trang 300

Allan và Molotov đã sống rất hòa thuận với nhau. Hàng ngày, nếu thời tiết cho phép, họ cùng

đạp xe tí chút dọc những con đƣờng trải sỏi trong vùng. Allan đạp xe, còn Molotov ngồi trong

giỏ, hƣởng gió và tốc độ.

Gia đình nhỏ này đã sống một cuộc sống dễ chịu bình thƣờng. Cứ thế cho đến một ngày hóa

ra không chỉ Allan mà cả Molotov cũng già đi. Đột nhiên, con cáo bắt đƣợc con mèo, cáo và mèo

chỉ ngạc nhiên nhƣng Allan thì buồn.

Có lẽ trong đời mình, Allan chƣa bao giờ buồn đến thế, và nỗi buồn nhanh chóng chuyển

thành tức giận. Chuyên gia chất nổ già nua đứng đó trên hiên nhà mình, nƣớc mắt đầm đìa và

gào trong đêm đông:

- Mày sinh sự thì sự sinh, con cáo đáng nguyền rủa!

Lần đầu tiên và duy nhất trong đời, Allan đã nổi giận. Và nó không nguôi ngoai ngay cả bằng

rƣợu vodka, lái xe ô tô (không phép) hay đạp xe một chuyến dài. Không nên sống để trả thù,

Allan biết điều đó. Nhƣng bây giờ đó chính là điều ông đang lên kế hoạch.

Allan đặt thuốc nổ bên cạnh chuồng gà, định là nó sẽ nổ khi lần sau con cáo đói và thò mũi

sâu vào chuồng gà. Nhƣng trong cơn tức giận, Allan quên rằng sát cạnh chuồng gà là nơi ông lƣu

trữ tất cả chỗ thuốc nổ của mình.

Thế là vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba sau khi Molotov chầu trời, ngƣời ta nghe tiếng nổ lớn

ở địa phận Södermanland, kể từ cuối những năm 1920 mới có lại một vụ nổ nhƣ vậy.

Con cáo đã tan xác, giống nhƣ con gà mái của Allan, chuồng gà và kho chứa gỗ. Nhƣng vụ

nổ còn hiệu quả hơn thế, cả ngôi nhà và kho của Allan cũng bay theo. Lúc đó, Allan đang ngồi

trong chiếc ghế bành của mình, cụ bay lên không trung với ghế bành và mọi thứ rồi hạ cánh

trong đống tuyết ngoài hầm khoai tây của mình. Cụ ngồi đó nhìn quanh với vẻ mặt ngạc nhiên,

trƣớc khi cuối cùng thốt lên:

- Con cáo chết rồi.

Lúc đó, Allan đã chín mƣơi chín tuổi và bàng hoàng vì cảm thấy mình không đứng lên nổi.

Nhƣng xe cứu thƣơng, cảnh sát và cứu hỏa không khó khăn gì tìm đƣờng tới đó, vì ngọn lửa bốc

cao lên tận trời. Và khi họ xác định rằng cụ già ngồi trong chiếc ghế bành trên đống tuyết cạnh

hầm khoai tây không bị thƣơng, thì dịch vụ xã hội đƣợc gọi đến.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.