in ra, Giáo sƣ Lundborg đột nhiên có rất nhiều việc phải làm nên cái giƣờng của Allan thành cần
thiết cho ngƣời khác. Do đó vào mùa xuân năm 1929, Allan đƣợc tuyên bố là đã hồi phục và phù
hợp để tái hòa nhập xã hội, anh đƣợc thả ra đƣờng với món tiền tiêu vặt chỉ đủ một vé tàu đi
Flen. Còn vài dặm cuối cùng đến Yxhult thì anh phải đi bộ, nhƣng Allan thấy không sao. Sau
bốn năm bị nhốt sau song sắt, anh cần đƣợc duỗi chân.
Chương 5
Thứ Hai ngày 2 tháng Năm 2005
Các tờ báo địa phƣơng lập tức công bố trên trang web của mình tin tức về cụ già đã bốc hơi
trong ngày sinh nhật trăm tuổi. Vì phóng viên báo vốn khát tin tức thực sự của huyện nhà nên đã
thòng thêm một câu về việc không loại trừ khả năng đây là một vụ bắt cóc. Theo các nhân
chứng, cụ già trăm tuổi vẫn minh mẫn và hầu nhƣ không thể bị lạc.
Biến mất vào ngày sinh nhật trăm tuổi là một điều gì đó đặc biệt. Kênh phát thanh địa
phƣơng ngay lập tức đƣa tin sau tờ báo địa phƣơng, rồi đến đài phát thanh quốc gia, truyền hình,
các trang web của báo chí trên toàn quốc và bản tin chiều, tin tối trên truyền hình.
Cảnh sát Flen không dám làm gì khác hơn là chuyển vụ này lên đội hình sự tỉnh, đội này cử
hai xe cảnh sát với các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục và Chánh Thanh tra Aronsson không
mặc đồng phục. Chƣa kể các đội săn tin khác nhau giúp tìm kiếm tất cả các ngóc ngách trong
khu vực. Sự hiện diện đông đảo của các phƣơng tiện truyền thông khiến cho tỉnh trƣởng cảnh sát
có lí do để đích thân dẫn đầu cuộc điều tra và chắc sẽ đƣợc ghi hình trong suốt quá trình công
tác.
Ban đầu, công việc của cảnh sát là chạy xe cảnh sát diễu qua diễu lại khắp thành phố, trong
khi thám tử thẩm vấn mọi ngƣời ở Nhà Già. Tuy nhiên, ngài thị trƣởng đã về nhà ở Flen và tắt
hết các máy điện thoại.
Theo ngài thì dính dáng đến sự mất tích của một ông già vô ơn sẽ chẳng có gì hay ho cả.
Bao nhiêu lời bàn ra tán vào: đủ thứ, từ chuyện ngƣời ta đã thấy cụ Allan đạp xe ở
Katrineholm đến chuyện cụ đã xếp hàng và cƣ xử tồi tệ ở hiệu thuốc tại Nyköping. Nhƣng tất cả