mờ khó xác định. Thậm chí cả cha của Allan – nhà cựu cách mạng – cũng đƣợc tham gia vào quá
trình này. Điều này xảy ra khi một học trò trẻ và nhiệt thành của giáo sƣ Bernhard Lundborg,
chuyên gia về Sinh học Chủng tộc ở thành phố đại học Uppsala, quyết định xây dựng sự nghiệp
của mình qua Allan. Sau nhiều lần bị vặn vẹo, Allan thấy mình rơi tõm vào mớ rối rắm của giáo
sƣ Lundborg và chẳng bao lâu bị buộc triệt sản vì 'lý do an sinh xã hội‟, nghĩa là Allan có thể hơi
bị thiểu năng và mang gen di truyền của ông bố nhiều quá mức khiến nhà nƣớc không thể cho
phép gen Karlsson tiếp tục sinh sôi.
Việc triệt sản không làm Allan bận tâm lắm. Bù lại, anh đƣợc đón tiếp tử tế tại phòng khám
của giáo sƣ Lundborg. Thỉnh thoảng anh trả lời các câu hỏi thập cẩm, chẳng hạn anh có nhu cầu
gì khi cho nổ tung ngƣời và vật thành muôn mảnh và liệu anh có biết mình có tí máu da đen nào
trong ngƣời không. Allan đã trả lời rằng anh thấy có sự khác biệt nhất định giữa ngƣời và vật khi
tính đến niềm vui lúc châm ngòi thuốc nổ. Nổ tung một tảng đá có thể làm ta khoan khoái.
Nhƣng nếu không phải tảng đá mà là một con ngƣời, thì Allan nghĩ cũng nên yêu cầu ngƣời ấy di
chuyển ra chỗ khác. Giáo sƣ Lundborg có nghĩ vậy không?
Nhƣng Bernhard Lundborg không phải loại ngƣời ƣa thảo luận triết học với bệnh nhân của
mình, thay vào đó, ông lặp đi lặp lại câu hỏi về dòng máu da đen. Allan đáp anh không rõ lắm,
nhƣng cả bố mẹ anh đều trắng nhởn nhƣ anh, nếu giáo sƣ có thể xem đó là một câu trả lời? Rồi
Allan nói thêm rằng anh cực kỳ muốn nhìn thấy tận mắt một ngƣời da đen nếu giáo sƣ có sẵn
trong kho?
Giáo sƣ Lundborg và trợ lý của ông không trả lời các câu hỏi ngƣợc lại của Allan, nhƣng họ
ghi chú, hừm hừm và rồi để anh yên, đôi khi trong nhiều ngày liền. Allan dành những ngày đó để
đọc đủ thứ. Báo hàng ngày và cả sách từ thƣ viện bệnh viện vốn rất nhiều. Mỗi ngày đƣợc ba bữa
ăn thỏa thích, nhà vệ sinh khép kín và một phòng riêng. Allan thấy đƣợc nhốt trong bệnh viện
tâm thần rất thoải mái. Chỉ một lần bầu không khí trở nên hơi khó chịu, đó là khi Allan muốn
thỏa mãn tính tò mò của mình bằng cách hỏi giáo sƣ Lundborg là ngƣời da đen hay Do Thái thì
có gì mà nguy hiểm thế. Lần này, giáo sƣ đã không trả lời bằng cách im lặng mà gầm lên rằng
Karlsson nên lo việc riêng của mình chứ đừng can thiệp vào việc của ngƣời khác. Tình thế này
khiến anh mơ hồ nhớ lại nhiều năm trƣớc đây bị mẹ đe dọa đóng hộp lên tai lúc còn bé.
Mấy năm trôi qua, các cuộc phỏng vấn Allan ngày càng ít đi và thƣa hẳn. Sau đó, quốc hội
bổ nhiệm một ủy ban điều tra việc triệt sản các „cá nhân kém phẩm chất sinh học‟ và khi báo cáo