Về phần mình, mẹ cậu, giữa những cơn ho vò xé đã nguyền rủa tất cả mọi ngƣời từ nhà vua,
đám Bolshevik và luôn tiện, cả các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội, Hjalmar Branting, lão
lái buôn Gustavsson và cha của Allan nữa.
Còn bản thân Allan chắc chắn không phải là một kẻ đần độn. Cậu thừa nhận đã mất ba năm ở
trƣờng, nhƣng nó khá hữu ích cho cậu để học đọc, viết và làm tính. Những ngƣời bạn thợ đầy ý
thức chính trị tại Nitroglycerin AB cũng khiến cậu tò mò về thế giới.
Tuy nhiên, cái cuối cùng làm hình thành triết lý sống của Allan lại chính là những gì mẹ cậu
đã nói khi họ nhận đƣợc tin cha mất. Tất nhiên, cũng phải mất một thời gian trƣớc khi điều này
thấm vào tâm hồn ngƣời trai trẻ, nhƣng một khi ở đó thì nó tồn tại mãi mãi:
Bây giờ nó là nhƣ thế, nhƣng cái gì phải đến sẽ đến.
Và thế thì ngƣời ta đừng bộc lộ bản thân. Ít nhất là nếu không có lí do để làm nhƣ vậy. Ví dụ
nhƣ khi tin báo tử của cha cậu đến ngôi nhà ở Yxhult. Theo truyền thống gia đình, Allan đã phản
ứng bằng cách chặt gỗ, trong một thời gian hết sức lâu và đặc biệt im lặng. Hoặc khi mẹ cậu đã
mất theo cùng một cách và bà đƣợc đƣa ra cỗ xe tang đang chờ đợi bên ngoài nhà. Lúc đó, Allan
ở trong nhà bếp, theo dõi cảnh tƣợng qua cửa sổ. Và rồi cậu lặng lẽ nói khẽ đến mức không ai
khác nghe thấy:
- Tạm biệt mẹ.
Và nó kết thúc một chƣơng của cuộc đời cậu.
***
Allan đã làm việc chăm chỉ ở công ty thuốc nổ và trong những năm đầu thập kỷ 20 đã có
đƣợc một nhóm khách hàng đáng kể trong vùng. Vào các tối thứ Bảy, Allan ở nhà tìm tòi các
công thức mới để nâng cao chất lƣợng thuốc nổ của mình. Đến Chủ nhật, anh ra hố sỏi và thử
nghiệm các vật liệu nổ. Tuy nhiên, anh không thử giữa mƣời một và một giờ trƣa, ít nhất thì
Allan đã hứa với mục sƣ ở Yxhult, đổi lại mục sƣ sẽ không phàn nàn quá nhiều về sự vắng mặt
của Allan trong các dịch vụ nhà thờ.
Allan thấy một mình rất ổn. Có lẽ thế là tốt, bởi vì anh thực sự khá đơn độc. Vì không tham
gia vào hàng ngũ của phong trào lao động nên anh đứng ngoài phe xã hội, trong khi anh quá bình