Và cứ thế tiếp tục. Nhật Bản tham chiến, Mỹ cũng thế. Vì lý do gì đó, Anh đã chiếm
Baghdad, sau đó là Jerusalem. Ngƣời Hy Lạp và Bulgaria bắt đầu choảng nhau rồi Sa hoàng Nga
phải thoái vị, trong khi ngƣời Ả Rập chiếm Damascus...
„Bây giờ là chiến tranh‟, cha cậu đã thông báo cho họ. Ngay sau đó, một trong những tay
chân của Lenin đã hành quyết Sa hoàng cùng với cả gia đình ông. Allan để ý thấy vận rủi của Sa
hoàng vẫn tiếp tục.
Vài tháng sau đó, lãnh sự quán Thụy Điển ở Petrograd gửi một bức điện đến Yxhult, thông
báo rằng cha Allan đã chết. Nhân viên lãnh sự không có trách nhiệm phải gửi điện tín đi sâu vào
chi tiết nhƣ thế, nhƣng có lẽ ông ta không cƣỡng lại đƣợc.
Dù sao, theo ông ta, cha của Allan đã đóng ván quanh diện tích khoảng 10-15 mét vuông, và
tuyên bố khu vực này là một xứ cộng hòa độc lập. Cha Allan đã gọi là tiểu bang tí hon của mình
là Nƣớc Nga Chân Chính và sau đó hi sinh trong cuộc hỗn chiến khi hai ngƣời lính của chính
phủ đến đấy kéo các tấm ván xuống. Lúc đó, cha Allan đã dùng nắm đấm nhiệt thành bảo vệ biên
giới quốc gia của mình, và hai ngƣời lính không thể nói chuyện với ông. Cuối cùng, họ thấy
không có giải pháp nào khác là tặng một viên đạn vào giữa hai mắt của cha Allan, để họ có thể
làm việc trong hòa bình.
- Liệu có thể chết một cách đỡ ngu ngốc hơn không? mẹ của Allan nói với bức điện tín từ
Lãnh sự quán.
Vốn đã không trông đợi gì vào việc chồng mình quay về nhà, nhƣng sau này, bà lại bắt đầu
mong mỏi, vì bản thân bà có vấn đề về phổi, và việc bửa củi ngày càng khó khăn hơn.
Mẹ Allan cất tiếng thở dài não ruột và thế là xong đám tang. Bà bảo Allan bây giờ nó là nhƣ
thế, nhƣng cái gì phải đến sẽ đến. Sau đó, bà âu yếm xoa đầu cậu con trai trƣớc khi ra ngoài để
bửa thêm ít củi.
Allan không hiểu lắm những gì mẹ nói. Nhƣng cậu hiểu rằng cha mình đã chết, mẹ bị ho và
chiến tranh đã kết thúc. Bản thân cậu, ở tuổi 13, đã đặc biệt thành thạo với việc chế tạo thuốc nổ
bằng cách trộn nitroglycerine, cellulose nitrat, amoni nitrat, nitrat natri, bột gỗ, dinitrotoluen và
một ít các thứ khác. Một ngày nào đó nó sẽ có ích, Allan nghĩ, và đi ra ngoài để giúp mẹ mình
với đống gỗ.