Lát sau, Julius lăn ra khỏi nhà kho trên một xe goòng kiểm tra đƣờng ray.
- Đồ cũ từ năm 1954, ông nói. Rƣớc cụ lên nào.
Julius ở phía trƣớc, đạp cái pêđan nặng, Allan chỉ đứng sau để bàn chân mình hờ trên bàn
đạp, các xác ngồi thẳng đơ trên ghế bên phải với mái tóc chải dựng lên bằng bàn chải và cặp kính
râm che đôi mắt mở trừng trừng.
Lúc đó là 10 giờ 55, khi cả nhóm lên đƣờng. Ba phút sau, một chiếc Volvo màu xanh đậm
xịch đến ga Byringe cũ. Chánh Thanh tra Göran Aronsson bƣớc ra khỏi xe.
Tòa nhà rõ ràng là bị bỏ hoang, nhƣng nhìn kỹ hơn cũng chẳng hại gì trƣớc khi ông đến gõ
cửa làng Byringe.
Aronsson thận trọng bƣớc lên bậc thềm, trông nó có vẻ không chắc chắn lắm. Ông mở cửa,
gọi to: “Có ai ở nhà không?” Không ai trả lời, ông lên cầu thang đến tầng một. Chà, hóa ra tòa
nhà dƣờng nhƣ có ngƣời ở. Than hồng rực trong lò nhà bếp, trên bàn là đồ ăn sáng cho hai
ngƣời, đã ăn gần hết.
Và trên sàn nhà có một đôi dép đi trong nhà cũ mòn.
***
Never Again có danh nghĩa là một câu lạc bộ xe máy, nhƣng thực ra nó là một nhóm thanh
niên tội phạm do một gã trung niên “đầu gấu” hơn cả làm trùm sò, tất cả đều muốn tiếp tục ngón
nghề phạm pháp.
Sếp của nhóm tên là Per-Gunnar Gerdin nhƣng không ai dám gọi gã bằng gì khác ngoài
“Ông Chủ” vì chính Ông Chủ quyết định nhƣ vậy, và Ông Chủ cao gần hai mét, nặng 230 kilô,
sẵn sàng phi dao vào bất kỳ kẻ nào dám chống đối.
Ông Chủ bắt đầu sự nghiệp tội phạm của mình một cách khá thận trọng. Cùng với một tay
bạn làm ăn bằng tuổi, hắn nhập khẩu trái cây và rau quả đến Thụy Điển và luôn gian lận về nƣớc
xuất xứ để trốn thuế nhà nƣớc và đƣợc ngƣời tiêu dùng trả giá cao hơn.
Bạn của Ông Chủ chẳng có gì sai, ngoại trừ lƣơng tâm của tên này không đủ lớn. Ông Chủ
muốn làm những thứ nặng đô nhƣ trộn formalin vào thực phẩm. Nghe nói ở một số vùng của
châu Á ngƣời ta đã làm thế, và Ông Chủ có ý tƣởng nhập khẩu thịt viên vào Thụy Điển từ