huống trở nên rõ ràng với anh ta, căn cứ vào hành vi bạo lực của một gã có lẽ là thành viên của
tổ chức tội phạm Never Again.
Trong câu chuyện mà Jessica Björkman nghe đƣợc từ ngƣời bạn trai đang bị ngấm thuốc của
mình thì không có vali, nhƣng fax từ Trung tâm Truyền thông xác nhận rằng cụ Karlsson – rất có
thể – đã đánh cắp chiếc vali từ thành viên của Never Again. Phần còn lại trong câu chuyện của
Björkman, kết hợp với fax từ Eskilstuna, cho chúng tôi thấy rằng đầu tiên là Karlsson, vào lúc 15
giờ 20, sai lệch chừng vài phút, rồi đến thành viên Never Again, khoảng bốn tiếng sau đó, đã
xuống xe tại ga Byringe trƣớc khi đi về một địa điểm không rõ. Ngƣời đƣợc nhắc tên đầu tiên là
một cụ già trăm tuổi, kéo một cái vali, ngƣời đƣợc nhắc tên sau trẻ hơn chừng 70-75 tuổi.
Chánh Thanh tra Aronsson gập máy tính xách tay của mình lại và uống nốt chỗ cà phê. Lúc
này là 10 giờ 25.
- Điểm dừng tiếp theo, ga Byringe.
***
Trong bữa sáng, Julius kể với Allan mình đã làm và nghĩ tới những thứ gì vào lúc tảng sáng,
khi cụ vẫn còn ngủ.
Đầu tiên là tai nạn với phòng đông lạnh. Khi Julius nhận ra nhiệt độ của phòng xuống tới âm
độ ít nhất suốt mƣời tiếng từ buổi tối và cả đêm qua, ông lấy cái xà beng làm vũ khí phòng xa và
mở cửa. Nếu vẫn còn sống, gã trai sẽ chẳng đủ tỉnh táo để nhỏm dậy đánh nhau với Julius và cái
xà beng của ông.
Tuy nhiên, cẩn thận với cái đòn bẩy là không cần thiết. Gã trai ngồi co quắp trên cái rƣơng
rỗng của mình. Ngƣời gã đóng băng và đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vô định. Tóm lại là đã
chết nhƣ một nai rừng bị xẻ thịt.
Julius thấy tội nghiệp, nhƣng thế cũng khá tiện. Họ sẽ không thể thả gã đầu gấu này ra dễ
dàng. Julius tắt quạt và mở cửa phòng ra. Gã thanh niên đã chết rét, nhƣng gã không cần phải
đông cứng làm gì.