Ronny nhợt nhạt tại phòng bán vé ở nhà ga, vài phút sau, Hulth vỡ òa và kể với Aronsson những
gì mình đã trải qua.
Ngay sau đó, một cú điện thoại từ Eskilstuna thông báo rằng công ty xe buýt Flen đã phát
hiện ra họ có một xe buýt bị mất tích tối qua, và Aronsson nên gọi điện cho cô Jessica Björkman,
bạn gái sống chung với tài xế xe buýt, ngƣời hiển nhiên đã bị bắt cóc nhƣng rồi đƣợc thả.
Chánh Thanh tra Aronsson trở lại khách sạn Plevna làm một tách cà phê và đối chiếu tất cả
các thông tin mới thu thập đƣợc với nhau. Ông đã viết bản nhận xét nhƣ sau:
Một cụ già, Allan Karlsson, đã Vắng Mặt Không Lí Do ở phòng của mình tại Nhà Già ngay
trƣớc khi sinh nhật thứ 100 của cụ đƣợc tổ chức trong phòng khách. Karlsson đã hoặc đang ở
tình trạng đặc biệt tốt so với tuổi của mình, có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó, bắt đầu từ thực tế
đơn giản về thể chất, cụ có thể tự mình trèo qua cửa sổ, tất nhiên trừ khi cụ có sự giúp đỡ từ bên
ngoài, nhƣng những quan sát sau đó cho thấy rằng cụ đã hành động một mình.
Hơn nữa, ngƣời quản lí, Xơ Alice Englund đã làm chứng rằng “Allan quả thực rất già,
nhưng cụ tinh quái khủng khiếp và cũng biết cực kỳ chính xác những gì mình đang làm.”
Chó nghiệp vụ đã chỉ ra rằng cụ Karlsson, sau khi đứng và dẫm nát đám hoa păngxê một lúc,
đã đi qua các khu ở Malmköping và cuối cùng vào phòng chờ tại Trung tâm Du lịch, nơi cụ, theo
nhân chứng Ronny Hulth, đã đi thẳng đến cửa bán vé của Hulth, hay đúng hơn là lê bƣớc đến,
Hulth để ý các bƣớc đi ngắn của cụ Karlsson – và rằng cụ Karlsson đã mang dép đi trong nhà,
không giày.
Hulth còn khai thêm rằng cụ Karlsson đang trên đƣờng chạy trốn, chứ không có điểm đến
nào. Cụ Karlsson muốn đi khỏi Malmköping càng nhanh càng tốt, đi đâu và bằng phƣơng tiện gì
có vẻ không quan trọng bằng.
Điều đó tình cờ cũng đƣợc cô Jessica Björkman, bạn gái sống chung với tài xế xe buýt
Lennart Ramnér, xác nhận. Tài xế xe buýt chƣa đƣợc thẩm vấn vì đã uống quá nhiều thuốc ngủ.
Nhƣng lời khai của Björkman có vẻ đúng. Cụ Karlsson đã mua vé từ Ramnér với một khoản tiền
nhất định. Điểm đến này hóa ra là ga Byringe. Hoàn toàn tình cờ. Nhƣ vậy, không có lý do gì để
tin rằng bất cứ ai hay bất cứ điều gì đang chờ đợi cụ Karlsson ở đó.
Câu chuyện tuy nhiên có một chi tiết nữa. Tất nhiên, ngƣời bán vé đã không để ý liệu cụ
Karlsson có lấy một cái vali hay không trƣớc khi leo lên xe đi Byringe, nhƣng chẳng bao lâu tình