Sau đó, Ông Chủ đã loại bỏ một cặp ngƣời Tiệp Khắc trong đƣờng dây ăn trƣa và nổi cơn
thịnh nộ, nhƣng cũng chẳng ăn thua gì. Quyền lực của hắn đã bị tổn hại. Trong số 30 quân tuyển
dụng đƣợc thì 27 bỏ. Ngoài Ốc Vít và Thùng Gỗ, chỉ có một gã ngƣời Venezuela tên là José
Maria Rodriguez ở lại, lý do là gã thầm yêu Ông Chủ thì ông không bao giờ bao giờ dám nói với
ai, ngay cả bản thân mình.
Gã ngƣời Venezuela đƣợc gọi là Caracas, lấy tên thủ đô quê hƣơng gã. Cho dù dọa nạt và
chửi bới bao nhiêu trong tù, Ông Chủ cũng không nhận thêm đƣợc thành viên mới nào cho câu
lạc bộ của mình. Đến một ngày, ông và ba trợ thủ đều đƣợc thả.
Ban đầu, Ông Chủ định dẹp bỏ ý tƣởng về Never Again, nhƣng Caracas quen một gã ngƣời
Columbia lƣơng tâm rộng rãi và bạn bè mờ ám, và một hồi sau, Thụy Điển (thông qua Never
Again) đã trở thành nƣớc trung chuyển cho Đông Âu để phân phối ma túy Columbia. Các phi vụ
ngày càng lớn hơn, không cần mà cũng không có ngƣời để kích hoạt hai chi nhánh „cƣớp‟ và
„tống tiền‟ nữa.
***
Ông Chủ bắt đầu họp Hội đồng Chiến sự ở Stockholm với Thùng Gỗ và Caracas. Chuyện gì
đó đã xảy ra với Ốc Vít, thằng ngốc vụng về đƣợc tin cậy trao nhiệm vụ thực hiện giao dịch lớn
nhất cho đến nay của câu lạc bộ. Ông Chủ đã liên lạc với bên Nga vào buổi sáng và họ thề rằng
họ đã nhận hàng và giao tiền. Nếu sau đó gã chuyển tiền của Never Again mang vali bỏ trốn thì
đó không phải là vấn đề của bên Nga. Nhƣng nếu Never Again muốn nhờ họ nhảy múa cầu an
cho vụ này thì bên Nga sẽ không từ chối. Nếu cần họ chắc chắn cũng khiêu vũ đƣợc. Waltz hay
là điệu Mazurka.
Ông Chủ tạm thời giả định rằng ngƣời Nga đã nói sự thật (ngoài ra, khá chắc chắn rằng họ
nhảy đẹp hơn mình). Hay là Ốc Vít dám bỏ trốn với chỗ tiền, không, hắn bác bỏ ý tƣởng đó, Ốc
Vít quá ngu ngốc để làm thế. Hay là quá khôn ngoan, muốn nhìn kiểu nào cũng đƣợc.
Khả năng còn lại là ai đó đã biết về vụ giao dịch, chờ đợi đúng thời điểm thích hợp ở
Malmköping hoặc trên đƣờng Ốc Vít trở lại Stockholm, hạ thủ Ốc Vít và chiếm lấy cái vali.
Nhƣng ai? Ông Chủ ném câu hỏi ra Hội đồng chiến sự và không nhận đƣợc câu trả lời nào.
Ông Chủ không ngạc nhiên, từ lâu hắn đã biết rằng tay sai của mình là một lũ ngu, cả ba đứa.