Nhƣng dù sao, Ông Chủ đã ra lệnh cho Thùng Gỗ vào cuộc, vì nghĩ rằng Thùng Gỗ còn đỡ
ngu hơn Caracas. Thằng ngu Thùng Gỗ sẽ có một cơ may hơn để tìm kiếm thằng ngu Ốc Vít, và
cả cái vali tiền.
- Thùng Gỗ, mày xuống Malmköping thăm thú xung quanh một tí đi. Nhớ mặc quần áo
thƣờng vì hôm nay có rất nhiều cớm đấy. Có lão già trăm tuổi nào đó mất tích.
***
Julius, cụ Allan và cái thây ma lăn bánh qua những khu rừng Södermanland. Ở Vidkärr, họ
suýt gặp một nông dân mà Julius không biết tên. Bác ta đang kiểm tra cây trồng của mình khi bộ
ba lƣớt qua trên chiếc xe goòng.
- Chào bác, Julius nói.
- Thời tiết đẹp nhỉ, cụ Allan nói.
Cái xác và bác nông dân chẳng nói gì. Nhƣng bác ta nhìn theo bộ ba một lúc lâu khi họ đi
tiếp.
Chiếc xe goòng càng tiến đến gần làng đúc Aker, Julius càng trở nên lo lắng hơn. Ông đã
tƣởng trên đƣờng đi họ sẽ qua vài cái hồ và có thể quẳng cái xác xuống đó. Nhƣng chẳng có cái
hồ nào. Và trƣớc khi Julius có thời gian nghĩ ra giải pháp thì xe goòng đã lăn vào xƣởng đúc của
huyện. Julius phanh xe lại đúng lúc. Cái xác đổ về phía trƣớc, đập trán lên một tay nắm bằng sắt.
- Đau lắm đấy, nếu ở hoàn cảnh khác đi tí chút, cụ Allan bảo.
- Chết cũng có lắm cái lợi, Julius đáp.
Julius tụt khỏi xe goòng, đi vòng ra sau một cây bạch dƣơng để quan sát khu công nghiệp.
Những cánh cửa lớn đi vào các phân xƣởng mở toang, nhƣng cả khu có vẻ vắng tanh. Julius nhìn
vào đồng hồ mình. 12 giờn10. Giờ ăn trƣa, ông nhận ra trong khi thấy một cái container lớn.
Julius thông báo ý định đi trinh sát một chút. Cụ Allan chúc Julius may mắn và xin ông đừng đi
lạc.
Có rất ít nguy cơ đó, vì Julius chỉ đi bộ 30 mét ra chỗ cái container. Rồi ông leo vào trong và
biến mất khỏi tầm nhìn của cụ Allan chừng hơn một phút. Sau đó ông lại chui ra. Khi trở lại chỗ
xe goòng, Julius tuyên bố rằng mình biết phải làm gì với cái xác rồi.