Cái container đã đầy một nửa với các ống xilanh đủ loại, đƣờng kính ít nhất một mét và dài
ba mét, mỗi cái đều có hộp gỗ bảo vệ, với nắp ở cạnh ngắn. Cụ Allan hoàn toàn kiệt sức khi cái
xác nặng trịch cuối cùng cũng đƣợc nhét vào ruột của một trong hai cái xilanh trong cùng.
Nhƣng khi đóng cái nắp gỗ và nhìn thấy nhãn địa chỉ, cụ lại hoạt bát hẳn lên.
Addis Ababa.
- Cu cậu có thể nhìn ra thế giới nếu không nhắm mắt lại, cụ Allan bảo.
- Nhanh lên, bố già, Julius đáp. Chúng ta không dừng ở đây đƣợc.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, hai ông già trở lại dƣới đám cây bạch dƣơng trƣớc khi giờ nghỉ
ăn trƣa kết thúc. Họ ngồi trên xe goòng nghỉ ngơi, và chẳng bao lâu, khu phân xƣởng bắt đầu
hoạt động náo nhiệt. Một tài xế xe tải đổ đầy thêm cái container. Rồi bác ta đóng và khóa nó lại,
lấy ra một container mới và tiếp tục đổ đầy.
Cụ Allan thắc mắc thực ra họ sản xuất cái gì ở đó. Julius biết rằng đó là một nghề truyền
thống, từ thế kỷ 17, họ đã đúc và cung cấp các khẩu pháo cho những ngƣời muốn tàn sát hiệu
quả hơn trong cuộc Chiến tranh Ba mƣơi năm.
Cụ Allan nghĩ những ngƣời ở thế kỷ 17 cần gì phải giết nhau. Cứ sống dễ dàng hơn thì đằng
nào cuối cùng họ cũng chết hết. Julius đáp cụ có thể nói tƣơng tự nhƣ thế về tất cả các kỷ
nguyên, rồi tiếp tục thông báo rằng giờ nghỉ đã hết và họ đang thiếu thời gian. Kế hoạch đơn
giản của Julius là hai ngƣời sẽ đi bộ một đoạn ngắn vào khu trung tâm của Aker và đến đó sẽ ra
một quyết định sáng suốt.
***
Chánh Thanh tra Aronsson băng qua tòa nhà ga Byringe cũ mà chẳng tìm thấy bất cứ cái gì
đáng quan tâm, trừ một đôi dép đi trong nhà có thể là của ông già Trăm tuổi. Ông sẽ mang nó
theo để đƣa cho các nhân viên tại Nhà Già.
Và, có hàng vũng nƣớc trên sàn nhà bếp nữa, nó dẫn đến một phòng đông lạnh, đã tắt điện và
cửa mở toang. Nhƣng cái đó dƣờng nhƣ không có gì đáng bận tâm.
Thay vào đó, Aronsson đi tiếp vào làng Byringe để gõ cửa. Có ngƣời ở trong ba ngôi nhà, và
từ cả ba gia đình, ông đã đƣợc nghe rằng Jonsson Julius sống ở tầng một của nhà ga, Julius