Jonsson là một tên trộm không ai muốn dây, và từ tối hôm qua đến giờ không ai đã nghe hoặc
nhìn thấy bất cứ điều gì lạ. Nhƣng Julius Jonsson đang làm trò lừa đảo gì đó, phải, họ nghĩ tất
phải nhƣ thế.
- Tống gã vào tù đi, một trong những ngƣời hàng xóm giận dữ nhất yêu cầu.
- Vì lý do gì? Chánh Thanh tra hỏi bằng giọng mệt mỏi.
- Vì gã ăn cắp trứng gà mái đẻ của tôi vào ban đêm, gã đánh cắp cái xe trƣợt tuyết tôi mới
mua mùa đông năm ngoái rồi sơn lại và bảo là của mình, vì gã lục hòm thƣ của tôi khi sách đƣợc
gửi đến và buộc tôi trả các hóa đơn, vì gã định bán vodka nấu lậu cho đứa con trai 14 tuổi của
tôi, vì gã ...
- OK, OK, thế là đủ. Tôi sẽ nhốt hắn sau song sắt, Chánh Thanh tra nói. Chỉ cần tôi tìm thấy
hắn đã.
Aronsson đi đƣợc nửa đƣờng về Malmköping thì điện thoại của ông reo. Đó là các đồng
nghiệp của ông tại trung tâm truyền thông. Một nông dân tên là Tengroth ở Vidkärr vừa gọi điện
thoại cung cấp một tin thú vị. Khoảng một tiếng trƣớc hoặc lâu hơn, một tên bợm quen mặt ở
huyện đã đi qua đám ruộng nhà Tengroth trên một xe goòng trên tuyến đƣờng sắt bỏ hoang giữa
Byringe và Aker Foundry. Trên xe, bác nhìn thấy một cụ già, một chiếc vali lớn và một ngƣời
đàn ông trẻ đeo kính mát. Ngƣời đàn ông trẻ tuổi dƣờng nhƣ đang lái, theo bác nông dân
Tengroth. Mặc dù anh ta không đi giày ...
- Giờ thì tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, Chánh Thanh tra Aronsson nói và quay xe lại
với tốc độ khiến đôi dép đi trong nhà trên ghế hành khách rơi xuống sàn.
***
Đƣợc một vài trăm mét, tốc độ đi bộ của cụ Allan vốn chậm lại còn chậm hơn. Cụ không
phàn nàn, nhƣng Julius có thể thấy rằng đầu gối của cụ bắt đầu có vấn đề. Xa hơn tí nữa, ông
nhìn thấy một quầy bánh mì kẹp. Julius hứa với cụ Allan rằng nếu cụ chỉ gắng sức xa chút nữa
đến quầy, thì Julius sẽ khao cụ một chầu bánh mì kẹp xúc xích thỏa thích, và sau đó họ sẽ thu
xếp một cách vận chuyển nào đó. Cụ Allan đáp trong đời cụ không bao giờ phàn nàn vì một chút
khó chịu, và bây giờ cụ cũng không làm thế, nhƣng một cái bánh mì kẹp thì rất hợp với cụ.