muốn giữ chiếc vali trên ghế sau bên cạnh mình. Cụ Allan phải ngồi ở ghế trƣớc, nơi cụ có thể
thoải mái duỗi chân.
Thế là, ngƣời chủ quầy bánh mì kẹp (duy nhất cho đến nay) ở Aker đã ra đi, ngồi trên ghế lái
xe Mercedes vài phút trƣớc đấy còn là của mình, bây giờ đƣợc vinh dự bán cho hai quý ông đang
đồng hành với Benny.
- Thế hai quý ông muốn đi đâu ạ? Benny hỏi.
- Về phía bắc nhé? Julius hỏi.
- Phải, đƣợc đấy, cụ Allan đáp. Hoặc phía nam.
- Thế thì chúng ta nói là về phía nam, Julius nói.
- Về phía nam, Benny nhắc lại và nhấn ga.
Mƣời phút sau, Chánh Thanh tra Aronsson đến Aker. Ông chỉ cần dùng mắt dõi theo đƣờng
ray là thấy ngay một xe goòng cũ vừa bỏ lại sau khi xong việc.
Tuy nhiên, kiểm tra cái xe goòng không đƣa ra manh mối rõ ràng gì. Các công nhân ở phía
sau xƣởng đúc đang bận rộn đổ xilanh các loại vào các container. Không ai trong số họ nhìn thấy
cái xe goòng tới. Tuy nhiên, họ đã thấy hai ông già đi bộ dọc con đƣờng sau giờ nghỉ trƣa, một
trong hai ngƣời kéo một cái vali lớn, ngƣời kia chỉ theo sau. Họ đi về hƣớng trạm xăng và quầy
bánh mì kẹp, nhƣng sau đó họ đi đâu thì không ai biết.
Aronsson thắc mắc liệu có đúng là hai ngƣời đàn ông, chứ không phải ba? Nhƣng các công
nhân không hề thấy ngƣời thứ ba.
Trong lúc lái xe tới các trạm xăng và quầy bánh mì kẹp, Aronsson ngẫm nghĩ về những thông
tin mới. Nhƣng bây giờ thậm chí còn khó khăn hơn để lắp ráp mọi chuyện với nhau.
Đầu tiên, ông dừng lại tại quầy bánh. Ông đã hơi đói bụng nên thế cũng tiện. Nhƣng tất nhiên
quầy đã đóng cửa. Mở một quầy bánh mì kẹp giữa cái vùng hoang dã này thì làm ăn đƣợc gì,
Aronsson nghĩ, rồi tiếp tục đến trạm xăng. Ở đó, ngƣời ta chẳng thấy gì và cũng không nghe gì
cả. Nhƣng ít nhất họ có thể bán cho Aronsson một cái bánh, mặc dù nó có vị của trạm xăng.
Sau bữa trƣa chóng vánh, Aronsson đi đến siêu thị, cửa hàng hoa và các đại lý bất động sản.
Ông dừng lại hỏi chuyện bất kỳ ngƣời dân nào tình cờ ra ngoài, dắt chó, đẩy xe đẩy hoặc vợ,
chồng. Nhƣng không ở đâu có ai nhìn thấy hai hoặc ba ngƣời đàn ông với một chiếc vali. Hành