***
Benny thấy phần khó tiêu hóa nhất trong câu chuyện là việc một ngƣời bị đẩy tới chỗ chết rồi
còn bị đóng thùng xuất khẩu. Nhƣng mặt khác, đấy là một tai nạn, rõ ràng là thế, mặc dù có liên
quan tới vodka. Về phần mình, Benny không bao giờ đụng tới rƣợu mạnh.
Bái tài mới đƣợc tuyển dụng nghĩ kỹ một lần nữa và chắc chắn là 50 triệu ban đầu nằm trong
tay kẻ xấu, còn bây giờ thậm chí nó có thể hữu ích hơn cho nhân loại. Thêm nữa, bác cũng
không thích phải từ chức ngay trong ngày đầu tiên nhận việc.
Vì vậy, Benny hứa sẽ ở lại làm việc tiếp và thắc mắc các quý ông có kế hoạch gì tiếp theo.
Cho đến lúc đó, bác đã không định hé răng hỏi gì; theo quan điểm của Benny, sự tò mò không
phải là một đức tính đáng mong muốn với tài xế riêng, nhƣng bây giờ bác đã trở thành một tên
tội phạm đồng lõa rồi.
Cụ Allan và Julius thừa nhận rằng họ không có kế hoạch gì thực sự cả. Đơn giản là họ cứ
theo con đƣờng mà đi cho đến khi trời bắt đầu tối, và sau đó qua đêm ở một nơi nào đó, họ có thể
thảo luận các vấn đề chi tiết hơn. Và đó là những gì họ đã làm.
- Năm mƣơi triệu, Benny nói và mỉm cƣời, trong khi nhấn ga chiếc Mercedes vào số 1.
- Bốn mƣơi chín triệu, 899 nghìn năm trăm, cụ Allan chỉnh lại.
Sau đó, Julius đã hứa sẽ ngừng ăn cắp mọi thứ vì lợi ích của ăn cắp. Julius nói nhƣ thế không
dễ đâu vì ông có máu ăn cắp và không phù hợp với bất cứ điều gì khác. Nhƣng ông hứa, Julius
bảo, dù sao ngƣời ta có thể nói Julius hiếm khi hứa điều gì nhƣng một khi đã hứa thì sẽ giữ lời.
Cuộc hành trình tiếp tục với sự im lặng trong xe. Cụ Allan sớm ngủ thiếp đi trên ghế trƣớc
của mình. Julius nếm thử một viên Polly mới ngọt ngào. Và Benny âm ƣ một bài hát bác không
biết tên.
***
Không dễ gì ngăn chặn một khi nhà báo lá cải đã đánh hơi thấy câu chuyện. Các phóng viên
từ tờ Expressen và Aftonbladet chỉ ít giờ sau đã có hình dung về diễn tiến vụ việc rõ ràng hơn so
với những gì tỉnh trƣởng cảnh sát đã đƣa ra tại cuộc họp báo buổi chiều. Vào lúc này, Expressen