Tốt nhất là đi đƣợc thì cứ đi, cụ Allan nghĩ và nhấc cái đầu gối ọp ẹp bƣớc ra khỏi đƣờng
ranh giới. Cụ nhớ đƣợc là trong ví mình có vài tờ một trăm crown, thế là tốt rồi vì chắc chắn ra
ngoài thì phải tiêu tiền.
Thế là, cụ quay đầu nhìn lại Nhà Già, nơi mà chỉ vài phút trƣớc, cụ đã nghĩ rằng nó sẽ là chỗ
cƣ trú cuối cùng của mình trên trái đất. Rồi cụ tự nhủ mình có thể chết vào dịp khác, ở một nơi
nào khác.
Thế là Ông già Trăm tuổi lên đƣờng trong đôi dép-nƣớc tiểu (vì ở tuổi già, đàn ông hiếm khi
đái quá mũi giày mình). Đầu tiên băng qua một công viên rồi men theo cánh đồng trống, nơi
thỉnh thoảng có họp chợ ở vùng quê yên ả này. Đƣợc vài trăm mét, cụ Allan lẻn vào phía sau
ngôi nhà thờ thời Trung cổ - niềm tự hào của huyện, và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh mấy cái
mộ, để đầu gối nghỉ ngơi. Ở huyện này ngƣời ta không sùng đạo lắm nên Allan có thể yên chí
ngồi thong dong một mình. Cụ thấy trớ trêu thay, cụ sinh cùng một năm với mồ ma Algotsson
Henning nằm bên dƣới tấm bia đối diện chỗ cụ ngồi. Nhƣng giữa hai ngƣời có sự khác biệt, ít
nhất là Henning đã ra ma từ 61 năm trƣớc.
Nếu Allan để ý, có thể cụ đã tự hỏi vì sao Henning đã chết khi mới 39 tuổi. Nhƣng cụ vẫn
thƣờng hết sức tránh không can thiệp vào chuyện ngƣời khác.
Thay vào đó, cụ nghĩ rằng mình đã sai lầm khi ngồi ở nhà, ngỡ rằng mình cũng có thể chết
nhƣ thế và mặc kệ nó. Bởi vì dù có đau đớn đến thế nào đi nữa, thì việc chạy trốn khỏi Xơ Alice
cũng thú vị, hay ho hơn là nằm cứng đơ dƣới ba tấc đất kia nhiều.
Thế là bất chấp cái đầu gối đau nhức, nhân vật chính của buổi sinh nhật đứng lên, tạm biệt
Henning Algotsson và tiếp tục cuộc chạy trốn đã định của mình.
Cụ Allan đi tắt về phía nam sân nhà thờ, cho đến khi vấp phải một bức tƣờng đá. Nó cao
chƣa tới 1 mét, nhƣng Allan là cụ già trăm tuổi chứ không phải vận động viên nhảy cao. Phía bên
kia là Trung tâm Du lịch Malmköping và cụ nhận ra rằng đấy là chỗ cặp giò rệu rã của mình
đang muốn tới. Nhiều năm trƣớc, có lần Allan đã vƣợt qua dãy Hy Mã Lạp Sơn. Phải nói là khó
nhằn. Allan nghĩ về điều đó khi cụ đứng trƣớc trở ngại cuối cùng giữa mình và Trung tâm Du
lịch. Cụ nghĩ lung đến mức bức tƣờng đá trƣớc mắt co lại gần nhƣ không còn gì. Và khi nó nhỏ
nhất, cụ Allan bò lên đó, bất chấp tuổi tác và cái đầu gối.