Benny chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện giữa cụ Allan và Julius, hy vọng hầu nhƣ chắc
chắn rằng nó sẽ kết thúc bằng một đêm nữa ở chính nơi này. Cảm xúc của bác đối với Ngƣời
Đẹp từ hôm trƣớc đã không hề giảm đi, ngƣợc lại, bác đã thất vọng khi không đƣợc nhìn thấy cô
ngay lập tức khi đi xuống ăn sáng. Nhƣng dù sao, cô đã viết “cám ơn vì ngày hôm qua” trong
bức thƣ. Có thể cô ám chỉ bài thơ mà Benny đã ngâm? Ƣớc gì cô quay lại sớm!
Nhƣng phải mất gần một tiếng trƣớc khi Ngƣời Đẹp hiện ra ở sân. Khi cô trèo ra khỏi chiếc
xe, Benny thấy rằng cô thậm chí còn đẹp hơn rằng lần cuối cùng bác nhìn thấy. Cô đã thay bộ
quần liền áo màu đỏ của mình bằng một chiếc váy và Benny thậm chí tự hỏi có phải cô đã đến
tiệm làm tóc. Bác bƣớc vài bƣớc hân hoan về phía cô, và kêu lên:
- Ngƣời Đẹp của anh! Mừng em đã về!
Cụ Allan và Julius đứng sau bác và thích thú với tình yêu lồ lộ trƣớc mắt họ. Nhƣng nụ cƣời
tắt ngay khi Ngƣời Đẹp mở miệng. Đầu tiên cô đi thẳng qua Benny, rồi qua cả hai trƣớc khi
dừng lại trên bậc thềm của Trang trại Bên Hồ, nơi cô quay lại và nói:
- Đồ con hoang khốn kiếp! Tôi biết tất cả mọi thứ! Và bây giờ tôi muốn biết phần còn lại.
Tập trung ở phòng khách. Ngay bây giờ!
Rồi Ngƣời Đẹp biến mất vào trong nhà.
- Nếu đã biết tất cả mọi thứ thì cô ấy còn muốn biết thêm cái gì nữa? Benny hỏi.
- Không nói gì khác đâu đấy, Benny, Julius dặn.
- Phải, nhất trí, cụ Allan nói.
Rồi họ đã đi vào bên trong để xem số phận ra sao.
**
Ngƣời Đẹp bắt đầu ngày mới bằng việc cho Sonya ăn một ít cỏ mới cắt rồi đi thay quần áo.
Miễn cƣỡng, cô thừa nhận với bản thân rằng mình muốn làm đẹp cho Benny. Vì vậy, cô thay bộ
quần liền áo màu đỏ bằng một chiếc váy màu vàng sáng và mái tóc xoăn của cô đƣợc tết thành
hai bím. Hơn thế nữa, cô còn trang điểm nhẹ nhàng và làm đậm đà thêm với một chút nƣớc hoa
trƣớc khi vào chiếc xe VW Passat màu đỏ của mình để lái đến Rottne mua hàng.