những gì bác nông dân Tengroth ở Vidkärr nghĩ sau khi đƣợc phóng viên của Expressen căn vặn
kỹ càng. Cuối cùng, Expressen có thể tiết lộ một chi tiết: cụ thể là Benny Ljungberg, chủ quầy
bánh mì kẹp đã biến mất không dấu vết ngày hôm trƣớc khỏi làng đúc Aker nơi cụ già trăm tuổi
và gã siêu trộm đƣợc nhìn thấy lần cuối cùng. Các nhân viên trạm xăng gần đó đã cho biết.
Ngƣời Đẹp gấp tờ báo lại, nhét nó vào mõm Buster. Rồi cô quay về hƣớng trang trại của
mình trong rừng, nơi giờ cô đã biết là mình đang chứa chấp một cụ già trăm tuổi, một tên siêu
trộm và chủ quầy bánh mì kẹp làm khách. Ngƣời cuối cùng đẹp trai, duyên dáng và rõ ràng có
kiến thức y tế, nhƣng không có chỗ cho sự lãng mạn ở đây. Trong một khoảnh khắc, Ngƣời Đẹp
thấy buồn hơn là tức giận, nhƣng cô đẩy sự tức giận của mình lên lần nữa thành cơn cuồng nộ
khi lái xe vào sân nhà mình.
**
Ngƣời Đẹp lôi tờ Expressen ra khỏi mõm Buster, mở ra trang đầu tiên với những hình ảnh
của cụ Allan và Julius, bắt đầu chửi thề và hét lên trƣớc khi đọc to bài báo. Rồi cô yêu cầu một
lời giải thích về những gì đã xảy ra và thề rằng cả ba sẽ bị tống ra đƣờng trong vòng năm phút
không phân biệt. Sau đó, cô gấp tờ báo, nhét nó trở lại mõm Buster, khoanh tay lại và kết thúc
với một giọng băng giá và quyết liệt:
- Thế nào?
Benny nhìn sang cụ Allan, cụ nhìn Julius ngƣời lạ lùng thay lại nở một nụ cƣời.
- Siêu trộm, ông nói. Trời ơi, tôi là một tên trộm bậc thầy. Cũng không tồi nhỉ.
Nhƣng Ngƣời Đẹp không ấn tƣợng. Mặt cô đã đỏ càng đỏ hơn khi cảnh cáo Julius rằng ông
sắp là một tên siêu trộm ăn đòn nếu Ngƣời Đẹp không biết rõ ngay lập tức những gì đã xảy ra.
Rồi cô nói với các vị khách những gì cô tự nhủ mình, cụ thể là không ai lừa Gunilla Björklund ở
Trang trại Bên Hồ mà xong đâu. Để tăng sức mạnh cho lời nói, cô lôi một khẩu súng cũ từ tƣờng
xuống. Nó không bắn đƣợc nữa, tất nhiên, Ngƣời Đẹp thừa nhận, nhƣng nó vẫn tốt để đập vỡ
hộp sọ tên siêu trộm, chủ quầy bánh kẹp và lão già nếu cần thiết, và có vẻ là cần đấy.
Nụ cƣời của Julius Jonsson nhanh chóng tắt ngấm. Benny đứng đó, chôn chân xuống sàn nhà
với đôi tay thõng thƣợt bên sƣờn. Nhƣ bác có thể thấy, mối duyên lãng mạn của mình đã cao
chạy xa bay. Rồi cụ Allan xen vào, xin Ngƣời Đẹp cho thời gian để suy nghĩ. Với sự cho phép