của Ngƣời Đẹp, cụ muốn trò chuyện riêng với Julius ở phòng bên cạnh. Ngƣời Đẹp đồng ý với
một chút lầm bầm, nhƣng cảnh báo cụ Allan đừng giở trò. Cụ Allan hứa sẽ cƣ xử đàng hoàng rồi
tóm tay Julius lôi vào nhà bếp đóng cửa lại.
Allan bắt đầu cuộc hội ý bằng cách hỏi Julius liệu ông có ý tƣởng nào khác mà không thổi
bùng cơn giận dữ của Ngƣời Đẹp lên. Julius trả lời rằng cách duy nhất họ có thể cứu vãn tình thế
là mời Ngƣời Đẹp tham gia sở hữu một phần của chiếc vali.
Cụ Allan về cơ bản đồng ý, mặc dù cụ chỉ ra rằng chẳng hay ho gì nếu một ngày nói với ai đó
là Julius và Allan đã đánh cắp vali của ngƣời ta, giết chết họ khi họ muốn đòi lại nó rồi gửi cái
xác chết đóng gói ngay ngắn trong hộp gỗ vận chuyển đến Châu Phi.
Julius nghĩ rằng cụ Allan đã phóng đại. Vì đến giờ chỉ có một ngƣời mất mạng và chắc chắn
là đáng kiếp. Và nếu họ có thể thoát cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, thì sẽ chẳng ai phải gặp
số phận tƣơng tự.
Thế là cụ Allan nói cụ đã có một sáng kiến. Cụ nghĩ rằng nên chia tiền trong vali ra làm bốn:
Allan, Julius, Benny và Ngƣời Đẹp. Nhƣ thế sẽ không có nguy cơ là hai ngƣời sau sẽ đi và bép
xép với ngƣời xấu. Và nhƣ một phần thƣởng, mọi ngƣời có thể ở Trang trại Bên Hồ suốt mùa hè,
và sau đó băng đảng Xe Máy chắc chắn sẽ ngừng tìm kiếm họ, nếu nhƣ chúng đang tìm kiếm
thật, mà một trong số đó sẽ nhận ra họ.
- Hai mƣơi lăm triệu cho chỗ ngủ và bữa sáng trong vài tuần, Julius thở dài, nhƣng với một
điệu bộ cho thấy rằng ông hiểu cụ Allan đã đúng.
Cuộc hội ý trong nhà bếp đã xong. Julius và cụ Allan quay trở lại phòng khách. Cụ Allan xin
Ngƣời Đẹp và Benny kiên nhẫn thêm ba mƣơi giây, trong khi Julius đi về phòng của mình và trở
lại ngay với chiếc vali kéo theo sau. Ông đặt nó lên chiếc bàn dài ở giữa phòng khách và mở ra.
- Cụ Allan và tôi đã quyết định rằng chúng ta sẽ chia đều, tất cả bốn ngƣời chúng ta.
- Giêsu, chết tiệt nhà Chúa! Ngƣời Đẹp thốt lên.
- Bây giờ mọi ngƣời ngồi xuống, và tôi sẽ giải thích, Julius nói.