Leslie ôm đầu. “Hay thật đấy. À mà giờ tớ đâu còn là nhân viên của tập
đoàn Caldwell nữa, nên nếu có bị thẩm vấn thì cũng không ảnh hưởng gì
đến thanh danh của anh họ cậu.”
“Tớ vẫn chưa nói hết mà. Sẽ không ai tiếp chuyện gã ta đâu”, cậu nói thêm,
cười toe toét. “Thực ra, hôm qua gã ta có vào văn phòng Matt khi cô thư ký
không để ý. Gã ta chỉ ở đó độ vài phút và không ai biết hai người đã nói với
nhau những gì. Nhưng gã ta trở ra vội vội vàng vàng như có ma đuổi, nghe
nói là nhanh đến nỗi quên cả ca táp, đằng sau là Matt chửi thề ầm ĩ suốt cả
hành lang. Chỉ thiếu chút nữa là Matt tóm được gã rồi nhưng gã đã mau
chóng băng qua đường và biến luôn.”
Leslie ngập ngừng: “Chuyện xảy ra khi nào?”.
“Hôm qua.” Cậu mỉm cười gượng gạo. “Thật xui xẻo mới đụng phải Matt
lúc đó. Thực ra anh ấy đã bực sẵn trong người rồi, sau buổi làm việc với đại
biểu chính quyền hạt về bản đề xuất quy hoạch công ty đang cố để được
thông qua, còn cô thư ký của anh ấy thì trốn tịt trong nhà vệ sinh để né. Do
vậy nên thằng cha phóng viên đó mới lọt vào được ấy chứ.”
“Cậu không nghĩ anh ta đã... kể hết cho Matt chứ?”, cô hỏi với giọng đầy lo
âu.
“Không. Tớ không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng gã ta không
ở đấy lâu.”
“Thế còn cái ca táp...”
“... đã được trả lại cho gã ta nguyên vẹn”, Ed nói. “Tớ biết vì chính tớ đã
mang nó xuống bàn lễ tân.” Cậu mỉm cười, thích thú. “Tớ thừa biết gã ta đã
thuê người khác đi lấy lại cái ca táp.”
“Tạ ơn Chúa.”
“Dù vậy, rõ ràng đối với Matt, đấy là giọt nước làm tràn ly”, cậu nói tiếp,
“bởi vì không lâu sau đó anh ấy nói phải ra ngoài cả ngày”.