Mắt cậu trở nên chăm chú lạ lùng. “Thấy thương hại cho kẻ thù rồi à?”, cậu
dịu giọng hỏi.
“Thương người là chuyện bình thường mà”, cô đáp. “Anh ta thích gần như
tất cả mọi người ngoại trừ tớ. Anh ta vốn là người tử tế. Tớ chỉ khiến anh ta
đi sai đường thôi.”
Ed không có ý định đưa cuộc nói chuyện đi theo hướng đó. “Cũng chính gã
phóng viên đó đã đến nhà giam yêu cầu được gặp mẹ cậu”, cậu nói tiếp.
“Tớ thấy lo lắng nên gọi cho viên quản giáo. Hình như bà lên cơn đau tim.”
Tim cô giật thót. “Bà không sao chứ?”
“Không”, cậu trấn an. “Sáu năm qua, bà đã thay đổi nhiều, Leslie à”, cậu
nói thêm với giọng nghiêm trang. “Bà cam chịu cuộc sống trong nhà giam.
Viên quản giáo cho biết bà muốn xin được gặp cậu nhưng vì quá xấu hổ nên
không dám để họ liên lạc cho cậu. Bà nghĩ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho
những câu nói và cách cư xử của bà đối với cậu.”
Mắt cô nhòe lệ, nhưng cố ghìm nước mắt. Lúc đó mẹ cô cứ thao thao bất
tuyệt những từ ngữ khó nghe, và về khẩu súng. Cô nhìn chăm chăm vào
tách cà phê đã uống cạn. “Tớ bỏ qua mọi chuyện rồi. Chỉ là tớ không muốn
gặp bà.”
“Bà biết vậy”, Ed đáp.
Leslie liếc nhìn cậu. “Thế cậu có gặp bà không?”
Ed ngập ngừng, rồi gật đầu. “Bà vốn rất ổn cho đến khi gã phóng viên đó
bắt đầu đào bới quá khứ. Gã ta chính là người đã đề nghị chuyện làm phim
và gợi lại câu chuyện đau lòng đó.” Cậu thở phì ra giận dữ. “Gã ta còn trẻ,
đầy tham vọng và muốn gây dựng danh tiếng cho mình. Thế giới này đầy
những người kiểu như thế, những kẻ không quan tâm đến việc mình có thể
gây tổn hại đến người khác như thế nào miễn là đạt được điều họ muốn.”
Leslie nghe lơ đãng: “Mẹ tớ... bà có hỏi cậu điều gì về tớ không?”