“Sao cậu biết anh ta bị giam?”
Cậu nhăn mặt. “Carolyn gọi cho tớ. Anh ấy đến chỗ cô ta trước và rõ ràng
là đã nốc gần một chai whisky rồi. Cô ta đem giấu chỗ còn lại, nên anh ấy
quyết định tự đi tìm rượu để uống.” Ed lắc đầu. “Thật chả giống Matt tí nào.
Anh ấy có thể thỉnh thoảng uống một hay hai ly nhưng không phải là tay
nát rượu. Chuyện này khiến cả thị trấn sửng sốt.”
“Tớ cũng đoán thế.” Cô không thể không tự hỏi chuyện này có liên quan gì
đến cách anh ta đối xử với mình không. Nhưng nếu anh ta có đến chỗ
Carolyn, biết đâu hai người cãi nhau và chuyện đó là giọt nước làm tràn ly.
“Carolyn có giận anh ta không?”, cô hỏi.
“Giận đùng đùng”, cậu đáp. “Rõ là như nước sôi ấy. Có vẻ như hai người có
một bất đồng gì đấy lớn lắm, kèm theo những xung đột khác trong ngày
nữa.” Cậu lắc đầu. “Matt thậm chí còn không đi làm việc nữa. Tớ cược là
đầu anh ấy đang nhức như búa bổ đấy.”
Leslie không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào tách cà phê, ánh mắt chết
lặng. Cô đi đến đâu cũng gây rắc rối. Trốn, chạy - có vẻ như chẳng giúp
được gì. Cô chỉ làm liên lụy đến những người vô tội vì những rắc rối của
chính mình mà thôi.
Ed ngập ngừng khi trông thấy nét mặt cô. Cậu không muốn mọi chuyện tệ
hơn đối với Leslie, nhưng vẫn còn vài tin nữa cậu cần nói cho cô biết.
Leslie cảm nhận được điều đó. “Tiếp tục đi”, cô gợi chuyện. “Ngay bây giờ,
tớ có thể chịu được thêm một chuyện nữa, ngoài cái chân bó bột và thất
nghiệp.”
“Cậu có việc làm mà”, Ed trấn an cô. “Bất cứ khi nào cậu muốn.”
“Tớ sẽ không làm thế đối với anh ta đâu”, cô nói với giọng lơ đãng. “Với
anh ta, thế là đủ rồi.”