anh ta về chuyện đó. Ngày hôm sau, anh ta đưa bạn về nhà và cả bọn đều
phê thuốc”. Cô run rẩy. “Phần còn lại cậu biết cả rồi đấy.”
“Ừ.” Cậu thở dài, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xanh xao của cô.
“Tớ đâu có muốn bất kỳ điều gì ngoài tình yêu của bà”, cô rầu rĩ. “Nhưng
bà đã không như vậy.”
“Bà cũng nói thế”, cậu đáp. “Bà rất hối hận.” Cậu chồm người về phía
trước, nhìn sâu vào mắt cô. “Leslie này, cậu có biết bà cũng nghiện không?”
“Cái gì?”, cô hét lên thảng thốt.
“Nghiện”, cậu lặp lại. “Bà cho tớ biết thế. Rất tốn tiền, mà cha cậu thì mệt
mỏi vì phải lo kiếm tiền để đáp ứng cho bà. Ông yêu bà, nhưng không đào
đâu ra nhiều tiền để đáp ứng đủ cho bà. Chẳng phải áo quần, đồ trang sức,
hay tiệc tùng gì đâu. Ma túy đấy.” Leslie có cảm giác như bị ngã úp mặt
xuống sàn. Cô đưa tay sờ lên mặt và vuốt ngược tóc ra sau. “Ôi trời!”
“Trong người bà đã có thuốc khi bắt gặp cảnh Mike và bọn bạn anh ta đè
cậu ra sàn”, cậu tiếp.
“Bà nghiện bao lâu?”, cô hỏi.
“Năm năm ròng”, cậu đáp. “Bắt đầu là cần sa và dần dần bằng những thứ
nặng đô hơn.”
“Vậy mà tớ chẳng biết gì cả.”
“Cậu cũng đâu biết Mike là kẻ bán thuốc cho bà.”
Leslie há hốc mồm.
Ed gật đầu xác nhận. “Bà cũng nói thế khi tớ đến thăm. Bà vẫn chưa thể dễ
dàng nói về chuyện đó. Giờ bà đã nhận thức rõ thực tại, nhìn thấy lối sống
của mình đã khiến cậu trở nên như thế nào. Bà đã hi vọng rằng cậu có thể