“Thứ Năm”, cô dứt khoát. “Ngày mai tớ có kế hoạch rồi.”
Và đúng thế thật. Cô tới tiệm làm đầu địa phương để gột sạch màu nhuộm
trên tóc. Gỡ kính sát tròng ra mang tới bác sĩ nhãn khoa địa phương và mua
một đôi kính gọng kim loại to tướng đeo vào. Mua máy bộ quần áo trông có
vẻ chuyên nghiệp mà không phô trương.
Rồi, sáng thứ Năm, với chân bó bột và không cần nạng, Leslie đi làm trở
lại.
Cô ngồi vào bàn làm việc của mình trong văn phòng Ed được nửa giờ thì
Matt bước vào. Anh hầu như không để mắt đến cô, rõ ràng là không nhận ra
cô thư ký mới, và gõ cánh cửa vẫn đang để mở.
“Giờ tôi phải bay đi Houston để lo việc bán hàng”, anh thông báo với Ed.
Giọng anh nghe khang khác. Giọng nói trầm đục vẫn giữ được uy quyền
như mọi hôm nhưng có xen lẫn một nốt lạ. “Hẳn là chú đã không thuyết
phục được cô ấy quay lại làm việc phải không... Sao chú lắc đầu?”
Ed đứng lên thở ra, chỉ tay về phía Leslie.
Matt càu nhàu gì đó, vừa xoay người lại. Anh nhìn cô, càu nhàu lớn hơn, đi
lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nghểnh lên của cô.
Leslie nhận thấy anh đang cố ghép hình ảnh của cô trong trí nhớ của mình
với hình ảnh hiện tại trước mắt. Cô tự hỏi không biết mình nên nói gì, làm
gì, nhưng vẫn còn quá sớm để tỏ ra thân mật với anh.
Matt lướt ánh mắt từ mái tóc đen ngắn, đến bộ com lê nữ tính nhưng
chuyên nghiệp cô đang mặc cùng với chiếc áo kiểu cách gọn ghẽ và cả đôi
kính cận anh chưa bao giờ nhìn thấy. Matt cau mày và trông anh như thể
vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi của hai người. Biết đâu anh ta vẫn còn bực
Carolyn.
“Chào cô Murry”, anh lầm bầm, ánh mắt không biểu lộ chút thân thiện nào,
còn nét mặt thì trông như được vẽ nên.