Kỳ thật. Chẳng bới móc, chẳng mỉa mai. Chẳng hách dịch. Mà lịch sự và
khách sáo.
Nếu đó là cách anh muốn thì...
“Chào sếp Caldwell”, cô đáp lại bằng giọng khách sáo không kém.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc khá lâu rồi quay sang Ed. “Tôi sẽ về trong
tối nay. Nếu tôi không về thì chú phải dự cuộc họp với ủy ban quy hoạch
của hạt đấy.”
“Ôi, không phải chứ”, Ed rên rỉ.
“Chỉ cần bảo họ là ta sẽ cho xây khu văn phòng hai tầng trên chính mảnh
đất của mình, cho dù họ thích hay không”, Matt quả quyết, “và rằng ta có
thể sẵn sàng hầu tòa bao lâu cũng được để được tiến hành kế hoạch đó. Tôi
quá mệt mỏi khi phải cố làm việc trong một tòa nhà một trăm tuổi với
những ống nước cứ đến mùa đông là đông cứng đến bục ra”.
“Em nói không có uy lắm đâu.”
“Đứng trước gương và tập vẻ mặt giận dữ đi.”
“Anh từng làm thế rồi à?”, Ed lẩm bầm.
“Chỉ lần đầu tiên”, anh trấn an chú em họ đang thộn mặt ra. “Cho đến khi
thành thục thôi.”
“Em nhớ rồi”, Ed phá lên cười. “Ngay cả cha cũng không tranh luận được
với anh trừ khi ông cảm thấy phần thắng có thể thuộc về mình.”
Matt thọc hai tay vào túi. “Nếu cần tôi, chú cứ gọi điện thoại cầm tay nhé.”
“Vâng.”
Matt vẫn chần chừ chưa đi. Anh quay sang nhìn Leslie, cô đang mở hộp
thư. Nét mặt anh khiến Ed phải để ý. Cậu đã sống với anh họ từ nhỏ đến lớn
nhưng chưa khi nào trông thấy anh như thế.