Leslie cảm thấy vui vui lần đầu tiên trong suốt máy tuần qua. Cô cười. “Ôi
trời.”
“Cảnh sát trưởng ở đây có họ hàng với nhà Caldwell.” Cậu giải thích. “Cả
chánh án, một trong những ủy viên hội đồng hạt, hai lính cứu hỏa tình
nguyện, một quận phó và một cảnh sát cơ động Texas sinh ra là làm việc ở
Forth Worth.” Cậu cười vang. “Thống đốc là anh họ thứ hai của bọn tớ.”
Mắt cô mở to. “Không dây mơ rễ má gì với Washington đó chứ?”, cô hỏi.
“Không nhiều lắm. Phó tổng thống là chồng của dì tớ.”
“Không nhiều lắm nhỉ.” Cô gục gặc đầu, thở phào, “ồ, tớ bắt đầu cảm thấy
rất an toàn rồi đấy.”
“Tốt. Cậu có thể ở lại đây lâu chừng nào cậu muốn. Ý tớ là lâu dài ấy.”
Leslie hoàn toàn không thể giấu nổi niềm vui sướng khiến cho mình cảm
thấy như thuộc về nơi này, nơi cô được bảo vệ và quan tâm bởi bạn bè xung
quanh. Lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, mắt rưng rưng.
“Này, đừng có mà khóc nữa đấy”, Ed đột ngột lên tiếng. “Tớ không chịu
nổi đâu.”
Leslie cố nén khóc và nhoẻn cười. “Tớ đâu có khóc”, cô gạt đi, hít sâu.
“Cảm ơn”, cô nói ngắn gọn.
“Đừng cảm ơn tớ”, cậu nói. “Matt đã phải nhờ cậy đến nhiều người làm
trong bộ máy luật pháp và họ phải lục tung đám sổ sách giấy tờ đầy bụi
bặm để tìm cách tống gã phóng viên nọ ra khỏi đây đấy.”
“Matt?”
Ed đưa một bàn tay lên khi cô bắt đầu tuôn ra những âu lo của mình về
những gì cậu đã biết về quá khứ của cô. “Anh ấy không biết lý do tại sao gã
kia lại đến đây. Chỉ cần biết gã đã đặt những câu hỏi về cậu là đủ. Cậu là
nhân viên ở đây. Không ai được phép quấy nhiễu nhân viên ở đây.”