“Tớ hiểu...”
Leslie không hiểu, nhưng thế cũng đã tốt rồi. Vẻ mặt của Matt mà Ed tình
cờ trông thấy khiến cậu rất yên tâm. Không cần cảnh báo cho Leslie. Cô
không cần phải lo lắng về việc bị anh làm khó dễ nữa, vì cậu biết Matt rất
rõ. Và cậu không tin nổi lấy một chút rằng anh họ cậu bay cả đoạn đường
dài đến Houston chỉ để lo việc bán gia súc mà thường thì anh ấy không
nhúng tay vào. Viên quản đốc trại lo vụ đó, mặc dù Leslie không biết. Ed
dám cược rằng Matt đi Houston vì một lý do khác, và đó là để tìm ra người
nào đã thuê gã phóng viên nọ đi tìm Leslie. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho kẻ
khởi nguồn sự việc đó.
Matt đang trong cơn thịnh nộ ghê gớm nhất cậu từng thấy từ trước đến nay.
Anh ấy không nổi giận hay quát tháo và không thường đập phá đồ đạc,
nhưng anh ấy có quyền lực và tiền bạc cũng như biết cách tận dụng những
thứ đó.
Ed quay trở lại văn phòng, đột nhiên thấy lo lắng về những điều mình đã
trấn an Leslie. Matt không biết tại sao gã phóng viên nọ lại đến đây moi
thông tin về Leslie, thế nhưng nếu anh ấy tìm ra thì sao? Anh ấy sẽ chỉ biết
những điều công chúng biết, rằng mẹ của Leslie đã bắn con gái bà và người
tình hờ trong cơn ghen tuông không kiểm soát nổi và rằng giờ bà đang ở tù.
Anh ấy có thể nghĩ, cũng như những người khác, rằng chính Leslie là người
khơi nguồn cho bữa tiệc cuồng loạn với Mike cùng đám bạn của anh ta và
anh ấy sẽ không thể thông cảm được. rất có thể anh ấy sẽ quay về trong cơn
giận dữ điên cuồng và ném Leslie ra đường. Còn tệ hơn thế, anh sẽ cho
người áp tải cô đến địa phận hạt hệt như áp tải gã phóng viên đã đến đây
moi tin về cô.
Ed lo lắng đến mụ mẫm cả người suốt máy giờ sau đó. Cậu không thể nói
cho Leslie biết được, nhất là khi có thể cậu chỉ đang lo bò trắng răng.
Nhưng ý nghĩ đó cứ bám riết lấy cậu rằng với bản tính gan lì của mình,