Nhưng điện thoại vẫn không reo. Và khi cậu đi làm vào sáng hôm sau,
Leslie ngồi bình thản bên bàn làm việc, đánh máy mấy lá thư cậu đã chuyển
cho cô ngay trước khi hết giờ làm việc hôm qua.
“Cuộc họp thế nào?”, cô hỏi ngay.
“Tuyệt”, cậu đáp. “Matt sẽ phải tự hào về tớ.” Cậu ngập ngừng. “Anh ấy...
vẫn chưa về phải không?”
“Chưa. Cũng không thấy gọi điện luôn.” Cô cau mày. “Không phải là cậu lo
lắng chuyện máy bay chứ?”
Giọng cô nghe có vẻ lo lắng. Nghĩ mà xem, cô ấy cũng lo lắng. Ed chau
mày. “Anh ấy quen đi máy bay rồi mà”, cậu trấn an cô.
“Ừ, nhưng đêm qua có bão to.” Leslie ngập ngừng. Cô không muốn lo lắng,
nhưng không thể ngăn được cảm xúc của mình. Dù cho anh ta có từng làm
khó làm dễ cô đi nữa, thì cũng có đôi ba lần anh ta tử tế với cô. Anh ta
không phải là người xấu, chỉ là không thích cô thôi.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, thì giờ tớ đã nhận được tin rồi”, cậu trấn an. Môi
cậu trề ra khi cố tìm từ thích hợp để nói. “Anh ấy không đi một mình.”
Trong một thoáng Leslie thấy tim mình thắt lại, “Carolyn ư?”.
Ed gật đầu, vuốt tóc. “Anh ấy biết cả rồi, Leslie. Cả hai đều biết.”
Leslie cảm thấy người mình như không còn chút sức sống nào. Nhưng cô
mong đợi điều gì cơ chứ, rằng Matt chịu đợi để nghe câu chuyện từ chính
miệng cô nói ra hay sao? Anh ta là kẻ thù của cô cơ mà. Anh ta không đời
nào chịu tin cô là nạn nhân của câu chuyện nhơ nhớp đó.
Làm sao cô có thể buộc tội anh ta được?
Leslie tắt máy đánh chữ và lùi chiếc ghế ra sau, với lấy cái ví. Cô cảm thấy
mình thất bại hơn bao giờ hết. Hết chuyện này đến chuyện khác, cô nghĩ,
khi vụng về đứng lên.