Matt sẽ cố tìm cho ra từng chút một sự thật liên quan đến những bí mật mà
lâu nay Leslie vẫn cố giấu.
Cuối cùng cậu gọi điện đến khách sạn Matt thường ở lại qua đêm khi đến
Houston và hỏi phòng anh ở. Nhưng khi điện thoại được kết nối, không
phải Matt bắt máy.
“Carolyn?”, Ed ngạc nhiên.
“Matt có đấy không?”
“Giờ thì không”, một giọng nhẹ nhàng đáp lại. “Anh ấy có hẹn gặp ai đấy.
Tôi nghĩ chắc anh ấy quên mất có tôi đang đợi với một xe đấy chất đầy đồ
ăn. Hẳn là khi anh ấy về thì chúng đã nguội tanh cả rồi.”
“Mọi thứ vẫn ổn cả, đúng không?”
“Sao lại không ổn?”, Carolyn nói với giọng đùa cợt.
“Matt hành xử kỳ cục lắm.”
“Vâng, tôi biết. Cái cô Murry đó!” Có thể nghe rõ tiếng hít một hơi thật sâu
bên kia đầu dây. “Cô ta gây rắc rối như thế đã đủ rồi đấy. Khi Matt trở về,
tôi nói cho chú biết thể nào cô ta cũng bị tống ra khỏi văn phòng cho mà
xem! Chú có biết người phóng viên hôm nọ nói với Matt những gì về cô
ta...?”
Ed gác máy, bủn rủn tay chân. Vậy là không những Matt mà Carolyn cũng
biết. Cô ta sẽ dồn ép Leslie tới cùng, không chừa lại dù là một cơ hội mong
manh nhất. Cậu phải làm điều gì đó. Mà làm gì bây giờ?
Ed không nghĩ Matt sẽ về tối hôm đó và cậu đã đúng. Matt không trở về
đúng giờ để dự cuộc họp của ủy ban hạt và Ed buộc phải đi thay anh. Cậu
giữ vững lập trường như Matt dặn dò và đã thành công. Rồi cậu về nhà, cứ
nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa để đợi có ai đó gọi đến - hoặc
là Leslie, nức nở, hay Matt, nổi giận đùng đùng.