Matt xăm xúi đi ra cửa rồi quay lại nhìn Leslie, nhìn chằm chằm cho đến
khi cô ngước mắt lên.
Anh nhìn vào mắt cô thật chăm chú, thật lâu. Không cười. Không nói. Hai
má Leslie bắt đầu đỏ ửng lên và cô quay sang chỗ khác. Anh từ từ quay
người và đi ra cửa.
Ed lại chỗ bàn cô khi Matt đã đi khuất. “Tính đến giờ mọi chuyện đều ổn
nhỉ”, cậu bình phẩm.
“Tớ nghĩ anh ta không thực sự để tâm lắm đến việc để tớ ở lại”, cô lầm
bẩm. Hai bàn tay vẫn còn run do cái nhìn săm soi và dai dẳng của Matt. Cô
nắm chặt hai tay lại với nhau để Ed không thấy được và nghếch mặt lên.
“Thế nếu cái gã phóng viên nọ lại xuất hiện nữa thì sao?”
Ed trề môi. “Xuất hiện nữa mới lạ đó. Gã ta rời thành phố hôm qua rồi.
Cũng rất vội. Cảnh sát áp tải gã đến địa phận thị trấn và cảnh sát trưởng lái
xe đi sau gã đến ranh giới hạt.”
Leslie há hốc miệng.
Ed nhún vai. “Jacobsville là một cộng đồng nhỏ, gắn bó với nhau và cậu đã
trở thành một phần ở đây rồi. Thế có nghĩa là”, cậu nói thêm, lên giọng gần
giống như ông anh họ của mình, “không ai để kẻ bên ngoài muốn đến là
đến và đe dọa người thuộc cộng đồng của họ. Tớ biết có một luật lệ cũ vẫn
còn hiệu lực rằng bất kỳ ai ở trọ lại đây đều sẽ bị nghi là tội phạm trừ phi
mang theo ít nhất hai túi hành lý hoặc một va li”. Cậu cười toe. “Mà gã
phóng viên kia hình như chỉ mang độc một cái ca táp. Vậy mới chết.”
“Biết đâu gã ta có thể quay lại với một va li và hai túi hành lý thì sao”, cô
gợi ý.
Ed lắc đầu. “Hình như họ cũng đã tìm thấy một luật lệ cũ khác rằng sẽ
phạm luật nếu lái một chiếc xe thuê đậu bất kỳ đâu trong thành phố. Ở đây
có những cái luật oái oăm thế đấy. Lạ, phải không?”