lấy chồng và sống hạnh phúc. Bà rất đau khổ khi cậu thậm chí cũng không
hẹn hò với ai cả.”
“Đương nhiên bà sẽ biết lý do thôi”, cô nói với giọng cay đắng.
“Nghe giọng cậu giống như bất cần, Leslie.”
“Ừ.” Leslie ngả người ra ghế. “Tớ không quan tâm đến việc gã phóng viên
đó tìm ra tớ. Giờ chuyện này không còn quan trọng gì nữa. Tớ đã quá mệt
mỏi vì phải trốn chạy rồi.”
“Vậy thì hãy đứng lên và đương đầu với mọi chuyện đi”, cậu nói và đứng
lên. “Trở lại làm việc đi. Để chân cậu lành lại. Để tóc dài ra và trả lại cho
nó màu nguyên thủy. Làm lại từ đầu.”
“Liệu tớ có thể không sau ngần ấy thời gian?”
“Sao lại không”, Ed quả quyết. “Ai cũng trải qua những giai đoạn đau khổ,
có những lúc ta nghĩ mình không thể đối mặt với những gì ở phía trước.
Nhưng cách duy nhất để vượt qua là đi xuyên qua nó, cứ thế đi xuyên qua
nó. Không tránh né, không ngụy trang, không trốn chạy. Cậu phải đối mặt
với những khó khăn ở phía trước, dù có đau khổ thế nào.”
Leslie gục gặc đầu và mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. “Cậu có
từng làm huấn luyện viên bóng đá không?”
Ed bật cười. “Tớ ghét những môn thể thao đồng đội.”
“Tớ cũng vậy.” Cô cào cào mấy ngón tay vào mái tóc ngắn ngủn. “Thôi
được. Tớ sẽ nghĩ lại. Nhưng hễ anh họ của cậu mà gây thêm cho tớ bất kỳ
rắc rối nào nữa là...”
“Tớ không nghĩ Matt sẽ gây ra cho cậu thêm rắc rối nào nữa đâu”, Ed đáp.
“Vậy gặp cậu vào sáng thứ Năm nhé.”
“Thứ Năm? Mai là thứ Tư mà...”