Ed ngước nhìn lên khi Matt xông vào phòng, rồi khựng lại khi đến cái bàn
trống không của Leslie. Anh đứng nguyên đó, nhìn chằm chằm, như thể
không tin vào những gì mình đang trông thấy.
Ed thở dài đứng lên tiến lại gần anh họ, chuẩn bị tinh thần đương đầu với
tình thế gay go. Matt rõ ràng là đang rất bực mình.
“Anh à”, cậu nói. “Cô ấy đi rồi. Cô ấy nói rất xin lỗi vì những rắc rối do
mình gây ra, và rằng...”
“Đi rồi?”, Matt giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt trắng bệch.
Ed cau mày, ngập ngừng. “Cô ấy nói đi để anh khỏi phải mất công sa thải
cô ấy”, cậu mở lời một cách khó khăn.
Matt vẫn không thể thốt nổi một câu cho ra hồn. Anh đưa tay lên cào cào
mái tóc khiến cho nó xù lên. Anh thọc bàn tay còn lại vào túi và tiếp tục
nhìn chòng chọc vào bàn làm việc của Leslie như thể nếu anh cứ tiếp tục
nhìn như thế thì cô sẽ hiện ra vậy.
Anh quay sang nhìn chằm chằm vào em họ, gần như không nhận ra cậu.
“Cô ấy đi rồi. Mà đi đâu?”
“Cô ấy không nói”, cậu ngắc ngứ.
Mắt Matt tối sầm lại. Anh quay lại nhìn bàn làm việc của cô, mắt chớp
chớp. Anh tạo ra một cử động mạnh và đột ngột, mím chặt môi, hít một hơi
thật sâu rồi gầm lên tuôn ra một tràng chửi thề khiến cho Ed cũng phải há
hốc mồm kinh ngạc.
“... Tôi đâu có nói cô ta được rời khỏi đây!”, anh kết thúc.
Ed cố gắng nhìn vào đôi mắt nảy lửa của anh họ nhưng thật khó khăn.
Người gan dạ hơn cậu cũng đã bỏ chạy để tránh cơn giận của ông chủ rồi.
“Này, Matt...”