“Chú có thôi ‘Này, Matt...’ đi được không, mẹ kiếp!”, anh gầm lên, nắm
chặt hai bàn tay đang ép sát hai bên sườn trông như thể muốn đập phá thứ
gì đó. Hay đánh ai đó. Ed lùi ra phía sau hai bước.
Matt trông thấy hai cô thư ký đứng như hóa đá ngoài hành lang, như thể
mới một phút trước họ còn hăng hái chạy đi tìm hiểu nguồn gốc của tiếng
gầm vừa rồi thì giờ lại mong điều ngược lại rằng cầu cho người phát ra
tiếng gầm đó không trông thấy mình.
Họ không gặp may được như thế. “Quay lại làm việc đi!”, anh quát lên.
Cả hai ù té chạy.
Ed cũng muốn chạy. “Matt”, cậu lại cố.
Tiếng của cậu tan vèo vào không khí. Matt lao ra hành lang, chạy ra cửa
trước khi cậu bắt kịp. Cậu chỉ kịp làm một điều duy nhất có thể vào lúc này.
Cậu chạy ào trở lại văn phòng và gọi Leslie để báo cho cô biết. Cậu quá
căng thẳng đến nỗi bấm nhầm số mất mấy lần.
“Anh ấy đang trên đường đến chỗ cậu đấy”, Ed nói ngay khi cô vừa nhấc
máy. “Đi đi.”
“Không.”
“Leslie, tớ chưa khi nào chứng kiến anh ấy như thế”, cậu van nài. “Cậu
không hiểu đâu. Anh ấy không còn là mình nữa.”
“Được rồi, Ed”, cô nói điềm tĩnh. “Anh ta không thể làm gì hơn với tớ nữa
đâu.”
“Leslie à...!”, cậu rên rỉ.
Tiếng động cơ rú lên bên ngoài khiến cô phải chú ý. “Cậu đừng lo lắng
nhé”, cô nói với Ed rồi dằn mạnh ống nghe xuống.