Leslie đứng lên, kẹp đôi nạng vào hai bên nách và khập khiễng ra mở cửa
ngay khi Matt vừa đưa tay lên định gõ. Anh khựng lại, nắm tay lơ lửng
trong không khí, cặp mắt tối sầm nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch.
Leslie đứng né sang một bên để anh vào, không chút phòng vệ nào. Cô
hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần.
Matt đóng cửa lại đằng sau, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi quay sang
nhìn cô. Leslie trở lại ghế của mình và từ tốn ngồi xuống, đặt đôi nạng bên
cạnh. Cô nghếch cằm lên nhìn thẳng vào mặt anh ta, đón chờ những lời nói
mỉa mai xúc phạm, nếu không thì cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cô
đã đóng gói xong đồ đạc và gần như thoát khỏi anh ta. Để xem anh ta làm
gì nào.
Khi đã đến được đây rồi, Matt lại không biết phải làm gì. Anh không nghĩ
sẽ tìm thấy cô như thế này. Anh đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh
trước ngực.
Leslie không nhúc nhích, cũng không suy chuyển ánh mắt. Cô nhìn thẳng
vào anh. “Đâu có cần phải đến tận đây nhỉ”, cô nói điềm tĩnh. “Anh không
cần phải đến tận đây để đuổi tôi ra khỏi thị trấn này. Tôi đã mua vé rồi. Tôi
sẽ rời khỏi đây ngay trên chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng mai.” Cô
nhấc một bàn tay lên. “Cứ tự nhiên lục soát nếu anh nghĩ tôi mang theo thứ
gì từ văn phòng.”
Anh không đáp. Khuôn ngực nhô lên hạ xuống nặng nề.
Leslie xoa xoa chỗ bó bột nơi đầu gối. Cô thấy ngứa nhưng không gãi được.
Cô tự nhủ, đang trong tình huống gay cấn thế này mà còn lòng dạ để nghĩ
đến chuyện cỏn con như vậy cũng lạ.
Anh bắt đầu khiến cô thêm căng thẳng. Leslie cựa quậy trong ghế khiến
khuôn bột bị xê dịch gây nên một cơn đau nhói, cô nhăn mặt.