“Sao anh lại đến đây?”, cô nôn nóng hỏi, mắt lóe sáng dưới đôi kính nhìn
anh. “Anh còn muốn gì nữa nào, một câu xin lỗi...?”
“Một câu xin lỗi? Trời ơi!”
Nghe như một lời cầu xin được cứu giúp. Lần đầu tiên từ lúc vào đến giờ
Matt mới cử động, rồi chầm chậm đi ngang qua căn phòng đến chiếc ghế
cách chỗ cô đang ngồi khoảng một mét, gần cửa sổ. Anh từ tốn ngồi xuống,
chân vắt chéo, vẫn quắc mắt nhìn cô chằm chằm, chờ đợi.
Matt đang nhìn cô dò xét. Ánh mắt anh không mỉa mai hay châm chọc, mà
trầm tĩnh và có pha chút tinh nghịch.
Ánh mắt cô u buồn khi nghoảnh mặt về hướng khác. Hai tay nãy giờ bấu
chặt lên thành ghế giờ tê cứng. “Anh biết hết rồi phải không?”
“Phải.”
Leslie cảm tưởng cả thân người mình như co lại. Cô quan sát một con chim
bay ngang qua cửa sổ và ước sao có được đôi cánh như nó để bay đi thoát
khỏi những rắc rối này. “Một mặt, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm”, cô mỏi mệt
nói. “Tôi quá mệt vì... trốn chạy.”
Mặt Matt đanh lại. Anh mím môi khi nhìn cô chăm chăm. “Cô sẽ không
phải trốn chạy nữa đâu”, anh nói với giọng dứt khoát. “Chẳng có ai còn
dám tới đây dồn ép cô nữa.”
Leslie không tin chắc vào tai mình. Cô quay lại nhìn anh. Thật không dễ
nhìn thẳng vào cặp mắt dò xét ấy nhưng cô làm được. Trông anh nhợt nhạt,
không còn sức sống.
“Tại sao anh không hả hê nhỉ?”, cô hỏi gay gắt. “Những gì anh nghĩ về tôi
hoàn toàn đúng mà, phải không? Tôi là một con đàn bà đĩ thõa chuyên rủ rê
đàn ông và bỡn cợt họ...!”