mắt một người đàn ông.
“Mẹ tôi về trước khi anh ta kịp...”, cô nuốt khan, “... bắt đầu. Bà giận đến
nỗi hoàn toàn mất kiểm soát. Bà chộp ngay khẩu súng lục Mike cất trong
ngăn tủ nơi cửa trước và bắn vào anh ta. Viên đạn đi xuyên qua người anh
ta rồi trúng ngay vào chân tôi”, cô nói nhỏ, thấy buồn nôn vì ký ức đó. “Tôi
trông thấy mặt anh ta khi viên đạn đi vào tim từ sau lưng. Tôi thực sự
chứng kiến sự sống rút ra khỏi người anh ta như thế nào.” Cô nhắm mắt lại.
“Bà cứ liên lục nổ súng như thế cho đến khi một trong ba người còn lại
giằng được khẩu súng ra khỏi tay bà. Họ bỏ chạy trối chết và để lại hai mẹ
con tôi, như thế đấy. Một người hàng xóm gọi xe cứu thương và cảnh sát.
Tôi còn nhớ một trong những cảnh sát đã lấy mền trong phòng ngủ quàng
vào người tôi. Tất cả họ đều rất... tử tế”, cô nghẹn ngào, nước mắt rơi lã
chã. “Rất tử tế!”
Matt đưa tay ôm lấy mặt. Anh không chịu nổi những gì vừa nghe. Anh nhớ
lại khuôn mặt cô trong văn phòng khi bị anh nhạo báng. Matt rên lên.
“Báo chí đã khiến mọi việc có vẻ như tôi chính là người khơi nguồn”, cô
nói với giọng khàn đặc. “Tôi không biết làm thế nào mà một cô bé mười
bảy tuổi lại có thể mời mọc một đám đàn ông trưởng thành hút chích cho
đến phê rồi đối xử với cô ta một cách hạ lưu như thế. Tôi tưởng mình yêu
Mike, nhưng ngay cả đúng như thế, tôi cũng không bao giờ cố tình làm bất
kỳ điều gì để khiến anh ta hành xử với mình theo cách đó.”
Matt không thể nhìn cô. Chưa thể. “Người đang say thuốc thường không
nhận thức được điều mình đang làm.”
“Thật khó tin”, cô nói.
“Cũng giống như một người uống quá nhiều rượu và không kiểm soát được
mình thôi”, anh nói, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô chằm chằm
với cặp mắt tối sầm và vô hồn. “Chẳng phải có lần tôi đã nói với cô rằng bí
mật rất nguy hiểm hay sao?”