Leslie gật đầu. Cô lại nhìn ra cửa sổ. “Bí mật của tôi thuộc loại không dễ kể
được với ai”, cô nói cay đắng. “Tôi không thể chịu được những đụng chạm
với đàn ông. Hầu hết đàn ông”, cô nói rõ thêm. “Ed biết tất cả về tôi, nên
cậu ấy không bao giờ đến gần tôi, theo cách đó. Nhưng anh thì”, cô nói
thêm giọng trầm trầm, “đến gần tôi hệt như một con bò trong bãi chăn thả.
Anh khiến tôi kinh hãi đến chết điếng. Hành động sấn sổ luôn gợi lại trong
đầu tôi hình ảnh của... Mike”.
Matt chồm người về phía trước, đầu rũ xuống. Ngay cả khi đã biết hết mọi
chuyện ở Houston, anh cũng chưa sẵn sàng để nghe tất cả những điều mà cô
gái yếu đuối, dễ tổn thương đang ngồi trước mặt mình đây phải chịu đựng.
Anh đã để cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương biến mình thành một con thú.
Anh đã tiếp cận cô theo cách khiến cho những ký ức kinh hoàng trong quá
khứ dội về làm cô đớn đau và sợ hãi.
“Ước gì tôi biết trước”, giọng anh trĩu nặng.
“Tôi không buộc tội gì anh cả”, cô nói đơn giản. “Anh đâu thể biết được.”
Đôi mắt đen của anh lóe lên. “Tôi có thể”, anh phủ nhận thẳng thừng. “Nó ở
ngay dưới mũi tôi chứ đâu xa. Cái cách cô giấu những nét đẹp trên cơ thể
mình bằng những bộ quần áo dài rộng, cách cô lùi lại khi tôi đến gần, cách
cô... ngất...”, anh phải cố lắm mới thốt nên lời, “... trong văn phòng tôi khi
tôi ấn cô sát vào tường”.
Anh nhìn lảng sang hướng khác. “Tôi không thấy được chỉ bởi không muốn
thôi. Tôi muốn trả thù cô”, anh bật một tiếng cười chua chát, “vì cô không
ngã vào vòng tay tôi khi tôi theo đuổi”.
Leslie không bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể cảm thấy tội
nghiệp cho Matt Caldwell. Nhưng đúng là cô có như thế thật. Anh là một
người đàn ông tử tế. Chắc hẳn khi đã biết sự thật, nghĩ lại cung cách đối xử
của mình với cô trước đây, anh đang cảm thấy day dứt lắm.
Leslie vuốt hai cánh tay. Trong phòng không lạnh nhưng người cô run lên.