“Sao cậu bảo cha mình nuôi anh ta.”
“Matt đã trải qua một biến cố kinh hoàng. Ông bà ngoại tớ chết trong một
tai nạn ô tô, rồi chỉ vài tháng sau nhà họ bị cháy”, cậu nói thêm. “Thiên hạ
đồn đại rằng họ cố tình làm thế để lấy tiền bảo hiểm, nhưng không ai chứng
minh được điều đó. Matt ở ngoài sân cùng với Beth vào buổi sáng chuyện
xảy ra. Bà đưa anh ấy ra xem hoa hồng nở, một điều khá lạ lùng và bất
thường. Dù vậy cũng thật may cho Matt vì nếu anh ấy ở trong nhà thì chắc
cũng chết cháy rồi. Số tiền bảo hiểm đủ cho Beth sắm sửa quẩn áo và mua
xe mới. Bà để Matt lại cho cha tớ và tót theo người đàn ông đầu tiên tiếp
cận bà.” Nhớ lại những chuyện đau lòng đó khiến mắt cậu ánh lên vẻ cảm
thương thay cho Matt, “Ông nội tớ để cho anh ấy một ít cổ phần trong trang
trại chăn nuôi, cùng với một ít tài sản ủy thác không được đụng tới cho đến
khi Matt hai mươi mốt tuổi. Đó là số tài sản duy nhất Beth không thể sờ
được vào. Khi thừa kế nó, dường như anh ấy có bản năng kiếm tiền hay sao
ấy. Anh ấy không bao giờ nhìn lại quá khứ của mình”.
“Thế chuyện gì xảy ra với mẹ anh ta?”, cô hỏi.
“Nghe nói bà chết cách đây vài năm. Matt không bao giờ nói về bà ấy”.
“Tội nghiệp”, cô nói lớn.
“Đừng phạm phải sai lầm đó”, cậu chặn ngay. “Matt không cần ai thương
hại.”
“Tớ cũng đoán vậy. Nhưng nghĩ cảnh anh ta lớn lên không có bố mẹ thấy
cũng thương.”
“Cậu cũng gần như vậy mà.”
Leslie cười buồn. “Ừ. Bố tớ mất lâu rồi. Một tay mẹ tớ chăm lo bọn tớ tốt
hết mức có thể. Bà không thông minh nhưng xinh đẹp. Bà sử dụng tất cả
những gì mình có.” Mắt cô thoáng vẻ ám ảnh. “Tớ vẫn chưa quên được
những chuyện bà làm. Chẳng phải chuyện đó thật kinh khủng hay sao, khi