mà chỉ trong nháy mắt người ta hủy hoại đời mình và của nhiều người khác
như thế? Mà để làm gì cơ chứ? Ghen, khi mà chẳng có lý do gì cả? Anh ta
có quan tâm đến tớ đâu - anh ta chỉ muốn vui vẻ với một cô gái trong trắng
ngây thơ, anh ta và đám bạn say xỉn của mình ấy.” Cô run rẩy khi nhớ lại
chuyện đó. “Mẹ nghĩ bà yêu anh ta. Nhưng cơn giận dữ đầy ghen tuông đó
đã không mang anh ta trở về. Anh ta đã chết.”
“Tớ đồng ý là lẽ ra bà không nên bắn anh ta, nhưng cũng khó mà bào chữa
những gì anh ta và đám bạn đã làm với cậu, Leslie à.”
Leslie gật đầu. “Tớ biết”, cô nói đơn giản. “Đôi khi cuộc đời không như
mình mong muốn, và nếu muốn vươn lên thì phải tùy thuộc vào chính bản
thân mình thôi.”
Lúc nào Leslie cũng ước ao mình đã được nuôi nấng và giáo dục bình
thường như những đứa trẻ khác.
Sau khi nói chuyện với Ed, Leslie cảm thấy thương cho Matt Caldwell cũng
như mong cô và anh ta có một khởi đầu khác tốt hơn. Lẽ ra cô không nên
phản ứng gay gắt như thế. Nhưng thật lạ là anh ta cũng khiến cô thấy bị xúc
phạm trong khi Ed cứ một mực bảo là anh ta vốn rất lịch sự với phụ nữ. Có
lẽ hôm qua anh ta có chuyện gì không vui.
***
Khoảng cuối tuần sau, Matt trở về, và Leslie bắt đầu nhận thấy rằng cô đã
tự chuốc lấy rắc rối cho mình từ cuộc chạm trán đầu tiên với anh ta.
Anh đi vào văn phòng của Ed trong khi Ed đi họp, và cục băng trong đôi
mắt anh không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ tan chảy ngay cả khi quan sát
Leslie đang ngồi đánh máy từ xa. Cô chưa thấy anh, và anh nhìn cô chăm
chăm với vẻ hiếu kỳ ghê gớm nếu không nói là đầy thành kiến. Cô gầy gò,
chiều cao không nhỉnh hơn trung bình là mấy, mái tóc vàng cắt ngắn ôm lấy
khuôn mặt. Làn da đẹp, nhưng quá nhợt nhạt. Matt nhớ nhất là đôi mắt cô,
to và đầy sự chán ghét khi anh đến gần. Anh thấy ngạc nhiên khi trên đời