Cô nuốt khan. “Lúc đó tôi có... chút rắc rối cá nhân.”
“Cô vẫn còn chút rắc rối cá nhân đấy, cô Murry”, anh ta nói với giọng trễ
nải, nhưng ánh mắt lạnh lùng và đầy cảnh báo đóng trên khuôn mặt rắn rỏi
và nghiêm nghị. “Cô có thể đặt tôi lên đầu danh sách. Tôi có những kế
hoạch khác cho vị trí hiện tại của cô. Tốt hơn là cô nên biết điều như Ed vẫn
hay ca tụng về cô.”
“Tôi làm việc vì tiền, sếp Caldwell”, cô quả quyết. “Tôi làm việc để trang
trải cuộc sống. Tôi không trông mong được ngồi mát ăn bát vàng.”
“Không ư?”
“Không.”
Anh ta đưa điếu xì gà lên môi, nhìn cái đầu ẩm của nó, thở dài rồi lại đưa
xuống, vẫn không châm lửa.
“Anh hút thuốc à?”, cô hỏi khi thấy hành động của anh.
“Tôi cố hút”, anh lẩm bẩm.
Một phụ nữ có vẻ đẹp mạnh mẽ khoảng bốn mươi tuổi tóc vàng búi gọn ra
sau, mặc com lê xanh hải quân từ hành lang đi tới.
Anh ta đưa mắt nhìn khi cô ấy dừng lại nơi cửa văn phòng của Ed. “Tôi cần
sếp ký chỗ giấy tờ này, thưa sếp. Ông Bailey đang đợi trong văn phòng sếp
để nói chuyện về hội đồng mà sếp muốn ông ấy tham gia.”
Edna Jones mỉm cười. “Chúc ngày tốt lành, cô Murry. Bận suốt hả?”
“Vâng, cảm ơn chị.”
“Đừng để sếp đốt cái thứ đó lên nhé”, Edna nói tiếp, chỉ sang điếu xì gà
Matt đang cầm. “Nếu sếp muốn...”, chị làm một cử chỉ giống như đang bắn
súng, “... thì sẽ nhận ngay một viên cho xem”. Chị mỉm cười khi thấy Matt
có vẻ giận. “Sếp nên thấy mừng đi là vừa vì tôi đã dặn hết mấy em ở các