này lại có một phụ nữ không thích túi tiền của mình, ngay cả khi anh cũng
chẳng thấy ở cô có gì hấp dẫn. Thật lạ lùng và khó chịu khi phát hiện ra có
một phụ nữ không hề muốn anh. Trong đời mình anh chưa khi nào bị một
phụ nữ cự tuyệt như vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy tức tối. Tệ hơn nữa là
nó gợi lại cho Matt những ký ức về người phụ nữ đã từng cự tuyệt mình,
người đã đem anh cho người khác khi anh mới lên sáu vì bà không muốn
anh.
Leslie cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình và ngẩng đầu lên. Cô mở to đôi
mắt xám nhìn anh trân trân trong khi tay vẫn đặt trên bàn phím màu đen.
Anh ta mặc bộ com lê xám trông rất đắt tiền, ánh mắt sắc lạnh tối sầm, tay
cầm một điếu xì gà nhưng không châm lửa. Leslie hi vọng anh ta sẽ không
hút trong không gian khép kín thế này vì cô vốn dị ứng với khói thuốc lá.
“Thế ra cô là của Ed nhỉ”, anh lẩm bẩm bằng giọng trầm và sắc.
“Trợ lý của Ed”, cô xác nhận. “Sếp Caldwell...”
“Cô đã làm gì để được vào vị trí này?”, anh ta nói tiếp với nụ cười thoáng
vẻ mỉa mai. “Và mức độ thường xuyên ra sao?”
Leslie vẫn chưa hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì. Cô chớp mắt, nhưng vẫn
nhìn thẳng vào anh ta. “Sao cơ ạ?”
“Tại sao Ed lại chọn cô trong khi có mười ứng viên khác giỏi hơn?”, anh ta
vẫn chưa chịu buông tha.
“À, chuyện đó.” Cô ngập ngừng. Vì không thể nói cho anh biết nguyên
nhân thực sự nên cô chỉ nói ra một ít sự thật đủ để làm anh ta xao nhãng đi.
“Tôi có một chứng chỉ về kinh doanh và tôi từng là trợ lý luật sư cho bố cậu
ấy bốn năm trong văn phòng luật của ông”, cô nói. “Đúng là tôi không có
bằng cử nhân như yêu cầu thật nhưng tôi có kinh nghiệm. Và Ed đảm bảo
điều đó ở tôi.” Cô nói thêm với vẻ căng thẳng.
“Sao cô không học hết đại học?”, anh ta vẫn dai dẳng.