“Thật sao?”
Leslie quấn đai áo khoác quanh máy ngón tay và nhìn chăm chăm vào đấy:
“Tôi sẽ phải bó bột”.
“Đương nhiên.”
“Thẻ bảo hiểm của tôi chưa có hiệu lực”, cô nói và mắt nhìn sang chỗ khác.
“Khi nào nó có hiệu lực, tôi sẽ phẫu thuật.” Cô đưa mắt nhìn anh lạnh lùng.
“Tôi sẽ không để Ed trả đâu, nếu anh đang thắc mắc, và tôi cũng không
quan tâm liệu cậu ấy có đủ tiền không!”
Lòng Matt dấy lên một sự ngưỡng mộ đối với quan điểm rõ ràng của cô về
chuyện tiền nong nhưng anh cố xua đi. Có thể đó cũng là một màn kịch cô
dựng lên nhưng có vẻ khá giống đấy. Anh nheo nheo mắt. “Tôi sẽ trả”, anh
nói, bản thân thấy ngạc nhiên và Leslie cũng bất ngờ không kém. “Chi phí
sẽ trừ dần vào lương hằng tuần của cô.”
Leslie nghiến chặt răng. “Tôi không biết phải tốn bao nhiêu tiền cho ca
phẫu thuật đó. Đó là lý do tại sao trước đây tôi không chịu làm. Tôi có trả
hết đời cũng chưa xong.”
Anh đưa mắt xuống chân cô.
“Ta có thể thu xếp”, anh nói nhỏ.
Leslie đỏ mặt: “Không, ta không thể”.
Leslie đứng lên, gần như không chịu nổi cơn đau dù đã uống thuốc giảm
đau. Cô tập tễnh đi về phía ghế, xỏ chân vào đôi giày để ở đấy.
“Cô định đi đâu?”, anh hỏi với giọng xã giao.
“Về nhà”, cô nói và đi ngang qua anh.
Matt nhấc bổng cô lên đưa trở lại vào giường, nhẹ nhàng đặt xuống, vẫn
còn ôm cô, anh cúi xuống gương mặt đang đỏ bừng lên của Leslie. “Đừng