Leslie nhớ đến lần anh đã nói “Để sau đã”, gần như cũng theo cách như thế
và cô quay mặt đi xấu hổ.
Matt suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Anh không nên mồi chài Leslie trong khi cô
đang trong tình trạng như vậy. Anh cảm thấy một cú giật nhẹ bên dưới thắt
lưng.
Anh hít một hơi thật sâu. “Cứ để Ed dọn dẹp mấy thứ linh tinh đó cho cô,
có gì tôi chịu trách nhiệm hết.” Anh làu bàu, giận dữ vì sự yếu đuối của cô
và phản ứng không mong muốn của mình đối với điều đó.
Leslie không nói lời nào, nhưng quay mặt đi, môi dưới run rẩy. Cô bấu chặt
tay bên hông đến nỗi các khớp tay trắng bệch ra.
Matt đứng bật dậy khỏi giường, mắt long lên. “Cô phải tiến hành ca phẫu
thuật khốn kiếp đó”, anh nói thẳng thừng. “Một khi hoàn toàn khỏe lại, cô
sẽ không cần Ed giúp đỡ nữa. Cô có thể làm việc để kiếm sống như mọi
phụ nữ khác.”
Leslie không đáp, cũng không nhìn anh ta. Cô muốn mình khỏe lại để có
thể nện cho anh ta một trận.
“Cô có nghe tôi nói không?”, anh nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy đe dọa.
Cô gục gặc đầu thừa nhận rằng mình có nghe nhưng vẫn không nói gì.
Anh điên tiết thở ra: “Tôi thông báo cho mọi người đây”.
Anh để Leslie nằm đó và nói cho ba người đang đứng ngoài sảnh biết quyết
định của cô.
“Anh làm cách nào vậy?”, Ed hỏi khi Lou và bác sĩ Santos trở vào phòng
nói chuyện với Leslie.
“Tôi khiến cô ta phát điên lên.” Matt đáp. “Thông cảm không ăn thua.”