“Vâng”, Ed đáp khẽ. “Em không nghĩ cả đời mình cô ấy không nhận được
nhiều cảm thông từ người khác.”
“Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ cô ta?”, anh muốn biết.
Ed cần trọng: “Bố cô ấy không trông thấy dây điện và ngã vào đấy. Ông
chết vì bị điện giật”.
Anh cau mày: “Thế còn bà mẹ?”.
“Hai người yêu cùng một người đàn ông”, Ed nói cho qua chuyện. “Anh ta
chết, Leslie và mẹ cô ấy vẫn không nói chuyện được với nhau.”
Matt quay mặt đi, rung rung mớ tiền lẻ trong túi kêu xủng xẻng với vẻ bồn
chồn. “Sao anh ta chết?”
“Ẩu đả”, Ed nói. “Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Nhưng em không nghĩ cô ấy
sẽ quên được.”
Đúng là thế thật, nhưng nghe có vẻ như thể Leslie vẫn còn yêu người đàn
ông đã chết kia - mà đấy chính là điều Ed cố tình muốn cho Matt thấy. Cậu
chỉ muốn để Matt tránh xa cô ra, bằng bất kỳ giá nào. Cô là một người bạn
tốt.
Cậu không muốn cuộc sống của cô bị hủy hoại bởi vì Matt đang đi tìm một
cuộc chinh phục mới. Leslie xứng đáng được hưởng điều gì đó tốt hơn là
“gia nhập” vào nhóm những người tình cũ của Matt.
Matt đưa mắt nhìn chú em họ, nét mặt bối rối. “Khi nào thì họ tiến hành
phẫu thuật?”
“Sáng mai ạ”, Ed nói. “Chắc em sẽ đi làm muộn. Em muốn có mặt ở đây
lúc cô ấy làm phẫu thuật.” Matt gật đầu, liếc nhìn dọc theo hành lang về
phía cửa phòng Leslie. Anh lưỡng lự một lúc rồi quay bước ra khỏi tòa nhà
và không nói thêm một lời bình phẩm nào nữa.
Sau đó, Ed hỏi Leslie rằng Matt đã nói gì với cô.