“Tớ hiểu mà!”
“Từ đó tớ không bao giờ đi khám bác sĩ nữa”, cô nói tiếp. “Không phải chỉ
có mỗi lời nói của ông ta đâu. Chi phí nữa. Tớ không có bảo hiểm, không
có tiền. Mẹ phải nhờ vào luật sư công và tớ thì đi làm trong khi đang học
phổ thông để trang trải chi phí cá nhân trong thời gian ăn nhờ ở đậu nhà
một người bạn. Chỗ vết thương cũng đau lắm nhưng rồi tớ cũng quen với
nó, cả việc đi khập khiễng nữa.” Cô đưa mắt lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt
Ed. “Thật vui nếu tớ có thể đi lại được như bình thường. Tớ nhất định sẽ trả
đủ dù chi phí có đắt đến đâu, nên cậu và anh họ cậu đừng sốt ruột.”
Ed cau mày: “Có ai lo lắng chuyện chi phí đâu”.
“Anh ta”, cô nói với giọng không chút biểu cảm. “Và anh ta nói đúng. Tớ
không muốn trở thành một gánh nặng tài chính cho bất kỳ ai, nhất là đối với
anh ta thì lại càng không.”
“Ta sẽ nói chuyện này sau nhé”, cậu nói nhẹ nhàng. “Giờ tớ chỉ muốn cậu
khỏe hơn thôi.”
Leslie thở dài. “Liệu có được không? Tớ cũng không chắc nữa.”
“Phép màu luôn luôn xảy ra”, Ed nói. “Đáng lẽ cậu đã nhận được một phép
màu từ lâu rồi.”
“Tớ nhất định sẽ cố gắng để có thể đi lại được bình thường”, cô nói gấp gáp
và mỉm cười.