“Anh ta nói rằng tớ tìm cớ thoái thác việc phẫu thuật vì muốn người khác
thương cảm mình”, cô nói giận dữ. “Mà tớ đâu có dại gì chịu đau để có
được điều đó chứ.”
Ed bật cười, “Tớ biết mà”.
“Tớ không thể tin nổi cậu lại có người bà con như thế”, cô điên tiết. “Anh ta
thật đáng ghét!”
“Anh ấy từng có cuộc sống buồn tủi mà. Cậu biết rồi đấy”, cậu nhẹ nhàng
nói thêm.
“Tớ nghĩ anh ta và bạn gái của anh ta xứng với nhau thật”, cô lầm bẩm.
“Carolyn gọi đến lúc anh ấy còn ở đây. Tớ không biết cô ta nói gì nhưng tớ
cược đến đồng xu cuối cùng là cô ta lấp liếm rằng không hề nói bất kỳ điều
gì khiến cậu bực mình.”
“Chứ cậu tưởng cô ta sẽ chịu nhận à?”, cô hỏi. Leslie ngả người tựa vào
gối, thấy đỡ hơn vì liều thuốc tiêm lúc nãy bắt đầu có tác dụng. “Tớ nghĩ
chắc mình phải tập tễnh trong văn phòng của cậu với cái chân bó bột mấy
tuần liền nếu anh ta chưa tìm ra lý do gì để sa thải tớ trong thời gian đó.”
“Về những chuyện như vậy, công ty có quy định rõ ràng mà”, cậu nói ung
dung. “Anh ấy phải có sự đồng ý của tớ mới được sa thải cậu, mà đời nào tớ
làm vậy.”
“Tớ rất cảm kích”, cô nói, cố gượng một nụ cười.
“Cậu cần phải thế”, cậu bật cười và nhìn vào mắt cô. “ Leslie này, sao bác sĩ
không xếp chỗ xương đó lại lúc chuyện xảy ra?” Leslie nhìn chăm chăm lên
trần nhà. “Ông ta bảo toàn bộ câu chuyện là do lỗi của tớ nên tớ đáng phải
chịu đau đớn. Ông ta còn bảo tớ là cái đồ mới tí tuổi đầu mà đĩ thõa khiến
cho những người đàn ông đứng đắn phải chết.” Cô nhắm nghiền mắt.
“Không có gì khiến tớ bị tổn thương hơn thế.”