có ngốc nghếch thế”, giọng anh khiến người cô nóng ran lên - như có dòng
điện chạy khắp người. “Trong hoàn cảnh này, cô không tự lo cho mình được
và cũng chẳng làm gì được cho ai đâu. Cô không có lựa chọn nào khác.”
Đôi môi run rẩy khi cô cố kìm nước mắt. Cô tuyệt vọng và dễ bị tổn
thương. Thêm nữa, ca phẫu thuật khiến Leslie nhớ lại ông bác sĩ trong
phòng cấp cứu ở Houston. Ông ta đã khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Những giọt nước mắt cố kìm lại của cô khiến Matt bị mê hoặc. Cô đang
quyến rũ anh. Anh không muốn quan tâm những chuyện xảy ra đối với cô
nhưng anh đã như vậy mất rồi.
Anh cúi xuống đưa tay khẽ lau nước mắt đọng lên hàng mi ướt của cô. “Cô
có gia đình không?”, anh bất ngờ hỏi.
Cô nghĩ về mẹ giờ này đang ở tù và thấy cảm thương cho bản thân.
“Không”, cô nói nhỏ nhưng dứt khoát.
“Cha mẹ cô đều mất cả rồi à?”
“Vâng”, cô đáp ngay lập tức.
“Không anh chị em gì?”
Leslie lắc đầu.
Matt cau mày, dường như hoàn cảnh của cô khiến lòng anh xao động. Thực
tế, nó đúng như vậy. Trông cô dễ tổn thương, mong manh và hoàn toàn lạc
lõng. Anh không hiểu tại sao mình lại quan tâm nhiều đến tình trạng sức
khỏe của cô như vậy. Có lẽ do anh cảm thấy bản thân có lỗi vì đã mời cô
khiêu vũ khi mà thực sự cô không nên làm vậy với sức khỏe hiện tại của
mình.
“Tôi muốn về nhà”, cô nói với giọng khàn khàn.
“Để sau đã”, anh đáp.