Không hề muốn làm kinh động lũ mèo, tôi khẽ đi vòng quanh, nhòm vào
trong chỗ ẩn nấp... Lũ mèo có dáng nằm cuộn tròn, im phăng phắc hệt như
gà nướng, thật sự rụng lông rất nhiều. Có con lộ ra lớp da màu hồng thấp
thoáng như tấm bản đồ với những hòn đảo nổi lên trên mặt biển, có con đôi
tai cũng đã rụng sạch lông. Những con mèo nào chưa bị đến mức ấy, toàn
thân cũng xơ xác. Giá mà tôi nhận ra sớm hơn.
“Từ giờ ngày nào tao cũng sẽ mang thuốc tới nhé.”
Tôi không thể không nói ra thành tiếng những lời đó.
Hình như lại có người tới đây vứt đồ. Tôi tìm thấy một chiếc xe máy bị
tháo mất lốp, trông như bộ xương khủng long. Con mèo đang ngồi trên yên
xe cũng là con mới. Nó cố kéo dài tiếng kêu của mình như thể đang gọi ai
đó. Thấy tôi chầm chậm tiến gần lại, con mèo dường như lo lắng, mắt mở
to, phắt một cái đã lao tới núp đằng sau tấm sắt.
Tetsu đang làm gì không biết...
Lúc ấy chân tôi bỗng vấp phải thứ gì đó. Là bình tưới cây. Chiếc bình
tưới cây bằng thiếc, cũ, xù xì. Tôi thử nhấc lên xem, bên trong ánh lên thứ
nước màu đen. Chắc chắn là Tetsu rồi. Nhưng tại sao nó lại nằm lăn lóc
như bị ném đi thế này?
Tôi bỗng chốc thấy bất an.
❀❀❀
Tetsu cũng không có ở hồ chèo thuyền. Đúng là không nên để nó đi một
mình mà. Những khả năng tồi tệ cứ dần dần lớn lên trong đầu. Có phải
Tetsu gặp lại hắn ta một lần nữa không?... Nếu đúng là gặp hắn ta, liệu lần
này nó có đối mặt một mình không? Tôi nhớ lại ánh mắt của Tetsu ngày
hôm qua.
Lũ mèo tập trung lại, rồi có lẽ hiểu rằng tôi đến đây không phải để cho
chúng ăn nên lại chạy tản ra xung quanh. Chỉ có lũ mèo con như Hanaguro
là móc móng vào tất tôi đùa nghịch.
“Tetsu có tới đây không? Hả?”
Tôi ẵm nó lên hỏi, Hanaguro lại vặn vẹo giãy giụa.